Những bài học rút ra từ A15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang rảnh nên quyết định sẽ lại vừa ăn vừa viết ;)

  Hôm nay t sẽ viết ra đây những điều t đã học được sau những tháng ngày học ở A15 ;))


1. Không nên quá tự ti về bản thân
     Ừ thì biết là tốt khoe xấu che, cơ mà che hết thì thôi nghỉ luôn đi :)

     Con người ai cũng có ít nhất 1 điểm "tuyệt vời" của bản thân, có thể nó nằm ở ngoài và cũng có thể nó nằm ở trong. Thế nhưng nó sinh ra không phải để làm cảnh mà nó chính là điểm nổi bật để mỗi nghi người ta nhắc đến tên bạn, điều đầu tiên, ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu họ chính là cái điểm nổi bật ấy. Có thể họ sẽ không biết đến bạn là một người xinh đẹp nhưng đừng buồn chán vì điều đó bởi có thể những gì họ nghĩ về bạn, những ấn tượng bạn để lại là những điều mà có lẽ chính bạn cũng không nghĩ tới.

     Thay vì ngồi im không nói gì, không giơ tay, chẳng ho hắng đến một lời dù hiểu bài và biết làm bài cô giao, bây giờ t đã dám giơ tay tùy rằng số lần giơ tay thật chẳng đáng kể thế nhưng đối với t đó lại là một thành công của chính mình. Cái cảm giác ấy thật đặc biệt!


2. Dừng việc nói xấu

     Hồi trước t từng bị rất rất rất nhiều người (hoặc chỉ 1-2 người) ghét vì cái tật nói xấu sau lưng. T không phải là không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là cái lí do ấy không hợp để kể để nói ra lúc này nên bỏ qua nó đi:)) 

     Sau đó t có cố gắng thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất, thế nhưng vài ba cái sự thay đổi ấy chẳng được mấy người công nhận và điều đó khiến tôi nản vô cùng. Hóa ra đây chính là hậu quả của việc đi nói xấu sau lưng, không còn những người bạn vui vẻ như trước, giờ thì trong đầu bọn nó chứa toàn ác cảm về t... thiện cảm chắc bị chó gặm hết r...

     Thay vì đi nói xấu người khác, t đã cố gắng bịt miệng mình bằng cách dành thời gian để quan tâm, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn... ví dụ như lúc ghét ai đó thì t sẽ đi xả stress bằng cách: đi hát, đi chơi, đi shopping, nằm xem phim, đọc truyện, vẽ, viết nhật ký (like this), tập gym, thậm chí là làm bài tập toán hay nếu nổi hứng thì còn dọn phòng nữa cơ:)) Cái cảm giác ấy thật tuyệt vời!


3. Dừng lo chuyện bao đồng 

     Chả có gì để kể cả:)) Cũng giống như ở trên, t dành thời gian cho bản thân, gia đình và những người yêu thương tôi (và tôi yêu thương) nhiều hơn. T nhận ra rằng mình chẳng có lí do gì để mà đi hóng biến "nhà người ta" (đôi khi hóng biến thì cũng vui thật nhưng mức độ không còn thường xuyên), hơn nữa t đang dần tạo cho mình 1 thói quen nhỏ chính là: lỡ mà có hóng biến rồi thì cũng chọn cái mà kể (biết tốt biết xấu) mà tốt nhất là nên hạn chế hẳn:)

     Thay vì t đi lôi chuyện của người khác ra kể, t bây giờ đã biết ngồi lắng nghe mọi người tâm sự với mình và t sẽ cố học cách chia sẻ chuyện của mình cho người khác. Cái cảm giác này thật thú vị! 


4. Lo học

     Hồi ấy t mải chơi, ham chơi quá!

     Cứ ốm một tí là mừng rơi nước mắt vì có cớ nghỉ ốm, có cái cớ để cho phép bản thân lười nhác nằm ở nhà. Thế nhưng mà kể từ khi "cậu" xuất hiện, t đã có một chút thay đổi: muốn đi học nhiều hơn! Ấy vậy mà thời gian "cậu" xuất hiện ít quá!!!! Mới có mấy tháng mà đã chuyển rồi! Thế là t lại bắt đầu rơi vào trạng thái lười nhác nghỉ ở nhà với những cái lí do chẳng ra đâu vào đâu. Giờ thì nuối tiếc thực sự rồi, giờ thì t chẳng còn cơ hội gặp "cậu" nhiều như trước nữa, chỉ biết ngồi ẩn dụ hoán dụ như con dở thế này thôi... Haizzzz chán thật

     Thay vì cố tình dậy muộn rồi xin mẹ nghỉ học vì mệt, thay vì trốn học thêm,... t đã cố đi học đầy đủ hơn, dù có hôm sốt 38 39 độ vẫn vác cái mặt đi học, dù muốn chơi cầu lông nhưng vẫn quyết không bỏ một buổi học thêm nào. Bởi lẽ t không muốn những điều tương tự xảy ra, t không cho phép bản thân mình liên tục nuối tiếc rồi lại nuối tiếc hết lần này đến lần khác như vậy nữa, t nghĩ t cần phải nghiêm khắc với bản thân hơn. Một lần bỏ lỡ như vậy là quá đủ rồi! Cái cảm giác này thật khó tả!


5. Hoạt động lớp

     Lại thêm một sự nuối tiếc nữa! Giá như tất cả những lần đi chơi đi tham quan ấy t đều đi, không nghỉ buổi nào thì tuyệt biết mấy! Giờ thì sao chứ... cái buổi gần như vui nhất trong não t chắc là cái lần đi 2 ngày 1 đêm ấy! Hầu như không có cái thứ gọi là khoảng cách giữa mọi người kể cả giáo viên lẫn phụ huynh (nhà thằng Quân Móm thì miễn bàn nhé). Cái buổi hôm đấy thì vui thôi rồi ý nhỉ?! Nào là kể chuyện ma này, lửa trại này, chó sủa lúc 1h này (chuông báo thức máy con Danh), chơi bài với nhau này, sự thật hay hành động với nhau này, bật nhạc ầm ỹ rồi ném gối các kiểu này, bị cô Linh trêu là đếm B này, nướng thịt và t thành con gái của một số nhà khác này (cái lúc nướng thịt ấy cũng chính là lúc t nhận ra rằng lớp có mấy đứa con trai cũng không đến nỗi nào), chơi xích đu này, ... vân vân và mây mây ... (cmt hoặc dr/ib t sẽ kể chi tiết cho nếu không) 

     Cái ngày hôm đấy thật chẳng muốn về tí nào! T nhớ là hôm đấy còn vào đúng ngày sinh nhật t và sinh nhật được tổ chức với 4 cái bánh xốp (nghĩ lại mà cười ỉa) thế nhưng mà t lại thích như thế hơn mấy cái buổi sinh nhật kia... t cũng có nói rồi đấy, t không thích tổ chức một buổi sinh nhật mà mình phải chi hết từ đầu đến cuối, rõ ràng là sinh nhật mình cơ mà?! Hơn nữa, nhỡ mà mang không đủ, chẳng phải là lại thành cái vấn đề để hôm sau mọi người bàn tán nói này nói kia sao. Cả lũ góp tiền lại cùng tổ chức cho một con bạn thân thương chẳng phải vẫn hơn sao? Tiếc tiền thì mang mấy cái bánh sang nhà nhau đi rồi t pha trà sữa cho, rồi cùng ngồi nói chuyện chẳng phải best vl à?:(

     Thôi tự dưng lại đi lệch rồi :)) Tấp vào lề này :))))

     Thay vì t nghỉ vì ngại, t sẽ cố gắng đi đầy đủ hơn dù cho có không thích, chán ghét thế nào... Bởi vì t nghĩ... khoảng thời gian thế này sẽ chẳng còn nhiều đâu, bạn thân thì không có, điều kiện cũng chẳng có nốt thì lấy đâu ra buổi đi chơi của hội bạn siêu thân như nhóm bạn nhà người ta :)) Tiện nói luôn... t sẽ KHÔNG BAO GIỜ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật mà t phải bao cả lũ đâu nhé ;) T mời, đến thì đến không thì thôi chứ không có kiểu phốt phiếc lung tung vì t mời mà không bao hay mang không nhiều tiền đâu nhé :)) Nói trước rồi đấy! Đến thì đến không thì miễn :)) Sinh nhật t chỉ cần ngồi nhà 1 đứa nào đấy ăn uống nhẹ nhàng một chút (đang giảm cân) và nói chuyện với nhau là được rồi! Thậm chí chẳng cần đến sinh nhật t đâu, cứ giữ liên lạc với nhau, đi chơi nhiều nhiều với nhau nhiều tí là được ;) Cái cảm giác này thật... hào hứng?:))    

Bye Bye <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro