1. Là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bác sĩ Min, người này bị mảnh kính đâm vào xương sườn gần tim, khá sâu!
Đẩy, vội vã,
_ Máy đo nhịp tim, chuẩn bị phòng phẫu thuật mau!-anh ra lệnh, cả 1 đội ngũ bác sĩ y tá đều phải làm theo, gấp rút.

"Títtttttt..."
_ Tim đã ngưng đập rồi...!-hoảng.
_ Máy sốc điện! Mauuuu!
Những tiếng đập, tiếng sốc, nảy lên từng đợt,
_ Mau đưa băng gạt!!!
YoonGi toát cả mồ hôi, một nữ y tá đứng cạnh lau những giọt mồ hôi ấy cho anh, anh vẫn bận rộn, đôi bàn tay dính đầy máu tươi, tất cả đều lo lắng, 5 phút trôi qua kể từ lúc tim ngừng đập, ai nấy đều nghĩ sẽ không cứu được ông chú này, chỉ mỗi anh vẫn bình tĩnh, tay không ngừng hoạt động...
"Tít...tít....tít"
_ Đập rồi! Tim hoạt động lại rồi!
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,
_ Mọi việc còn lại giao cho anh đấy!-YoonGi ngước nhìn bác sĩ Han đối diện, anh rời phòng. Mọi chuyện đã được giải quyết.
_ Vâng!

12:40 PM
YoonGi đứng bên máy bán nước tự động, anh dựa lưng vào cạnh máy, uống lon cà phê nóng vừa mua, trông anh khá mệt mỏi. Chỗ này ở góc khuất còn nằm ở cuối dãy hành lang, rất ít người lui tới. Nó trở thành thói quen của anh, cứ sau giờ cơm trưa anh lại ra đây, nghỉ ngơi thay vì nhốt mình mãi trong văn phòng riêng với đầy mùi thuốc, chỗ này có cả ô cửa sổ nhỏ, rất thanh tịnh và ấm áp.
"Cạch" mở,
_ Tiền bối! Biết ngay anh sẽ đến đây mà!
_ Uhm, có chuyện gì à bác sĩ Han?
_ Không hẳn! Lúc nãy vừa xong việc thì thấy đã quá giờ. Tiền bối hay ăn trưa trễ mà nên em tạt qua văn phòng rủ anh cùng đi ăn trưa nhưng lại không thấy anh, nghĩ là anh sẽ ở đây...
_ Mai mốt tìm tôi chỉ cần gọi điện thoại là được rồi không cần phải đến đây đâu...!-bỏ chiếc lon vào sọt, rời đi.
_ Tiền bối không đi ăn à?-gọi với,
_ Cậu đi đi, tôi ăn rồi!-lạnh lùng.
Anh là vậy, nghiêm khắc trong công việc, lạnh lùng ở ngoài, kiệm lời. Trừ khi đó là công việc chứ anh chẳng có hứng thú với mấy chuyện thường ngày.

------------------------
D-1
Văn phòng y tá khoa nội chung,
_ Đây là những y tá mới được tuyển chọn qua đợt khảo sát vừa rồi! Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!-y tá trưởng giới thiệu,
_ Tôi là Go Young Ji rất vui được gặp mọi người!-cúi,
_ Tôi là Lee Bo Hee rất vui được gặp mọi người!-cúi,
_ À, tôi là...Jung Ho Seok rất vui được làm quen!-ngại ngùng.
Tất cả vỗ tay hết mực chào đón,
_ Này, y tá Jung, cậu không cần lo lắng đâu! Còn có DaeSang tôi và Wonho  đây, cậu sẽ không cô đơn giữa rừng hoa đâu, tụi mình cùng là y tá nam khoa nội cả!-vỗ vỗ,
_ Vâng, cảm ơn!-Hoseok đỏ mặt, lúng túng, giọng nói hiền từ luôn e ngại của cậu khiến các cô gái cũng muốn bảo vệ.
_ Aigoo, cậu dễ thương thật!ㅋㅋㅋㅋ
Mọi người ai nấy đều thân thiện, gần gũi. Hoseok đã bớt lo lắng phần nào.

Văn phòng bác sĩ khoa nội chung,
_ Đây là 2 bác sĩ tài giỏi được chọn lọc kĩ càng trong đợt khảo sát tuyển chọn vừa rồi! Mọi người hãy làm quen nhau đi, sau này đều là đồng nghiệp cả!-Namjoon giới thiệu.
_ Tôi là Park Ji Min, hân hạnh được làm quen!-cúi.
_ Còn tôi là Kang Ji, rất hân hạnh được làm quen!-cúi.
Chẳng mấy ai quan tâm đến những người mới, ai nấy đều bận với xấp giấy tờ trên tay, chỉ mỗi YoonGi là đăm chiêu nhìn đi đâu đó.

--------------------------
D-2
_ Hôm qua mọi người đã được phát tài liệu và sơ đồ khu khoa nội rồi chứ?-y tá trưởng hỏi han, như một sự kiểm tra bài đầu giờ vậy,
_ Dạ vâng thưa Y tá Trưởng!-cả 3 đồng thanh.
_ Từ giờ tôi sẽ giao công việc cho cả ba! Y tá Lee Bo Hee!
_ Dạ có!-nghiêm trang,
_ Cô đến khoa nội tiêu hoá, chịu trách nhiệm phòng 302!
_ Dạ vâng!
_ Y tá Go Young Ji!
_ Dạ có!
_ Cô đến khoa nội điều trị, chịu trách nhiệm phòng 205!
_ Dạ vâng!-hoạt bát,
_ Y tá Jung Ho Seok!
_ Dạ...có!
_ Cậu đến khoa nội tim mạch, chịu trách nhiệm phòng 315!
_Vâng...
_ Được rồi cả ba đến đó đi! Hãy chắc rằng các cô cậu đã thuộc nằm lòng sơ đồ đấy! Đừng chậm trễ nữa đi đi!
_ Dạ vâng!

_ Ủa, kì lạ? Rõ ràng mình đã học thuộc sơ đồ rồi mà! Đây là khu nào ấy nhỉ?-ngơ ngác, Hoseok ngại ngùng bước đi.
Cậu đến bảng sơ đồ được lồng trong tấm kính treo trên tường,
_ Khoa...nội...tim...mạch, phòng bệnh...!-mò mẫm.
_ Khu B, tầng 3, khối E!-ngang qua, lạnh lùng nói sát sau lưng Hoseok.
_ Khu B, tầng 3 khối E? Uh, đúng rồi nhỉ?-vừa đúng lúc cậu tìm thấy trên bảng sơ đồ.
Cậu quay lại thật nhanh xem vị cao nhân vừa rồi là ai,
_ Uh? Đâu nhỉ? Mình chưa kịp cảm ơn nữa!-ngó qua lại,
YoonGi đã ngã sang hành lang khác, cậu không thấy là điều dễ hiểu. Hoseok ghi nhớ giọng nói lạnh lùng ấy, hơi khàn nhưng lại trong trẻo lạ thường.

12:40 PM
_ Đã trễ rồi sao?-Hoseok nhìn chiếc đồng hồ treo trên lối cửa trong phòng bệnh cậu đang trực nghĩ thầm.
_ Cậu y tá gì đó, cậu nên đi ăn trưa đi!-một bà cụ nằm giường sau lên tiếng nói với cậu.
_ Dạ vâng, cháu dọn dẹp xong sẽ đi ạ!-quay sang lễ phép, Hoseok không quên nở một nụ cười dịu dàng từ tốn với cụ.

_ Phải làm sao đây? Nhà ăn ở khu B tầng mấy nhỉ?-loanh quanh.
Hẳn là Hoseok bị mắc chứng bệnh tâm lí mù đường nên dù đã học thuộc sơ đồ bệnh viện cậu cũng không thể nhớ ra đường đi. Cứ mãi loanh quanh hết hành lang này đến hành lang khác, tầng này đến tầng khác, cậu lại quay lại tầng 3, lần này Hoseok chỉ tìm máy bán nước tự động để mua nước uống, vì mãi loanh quanh cậu chẳng còn sức đi nữa. Cứ thế cậu đi hết dãy hành lang đang đi,
_ Bệnh viện này rộng thật! Chẳng thể tìm nổi nhà ăn! Mọi người đều đi nghỉ ở đâu cả làm mình chẳng thấy ai mà hỏi đường?-Hoseok chẳng dám phiền đến các bệnh nhân, nên không thấy người của bệnh viện cậu cũng im lặng mà tự mình đi tìm. Hoseok ngây thơ cứ thế mò mẫm khắp nơi.

"Cạch" mở,
_ Ah có máy bán nước ở ngay lối cầu thang thoát hiểm này!-như một đứa trẻ tìm được mẹ, Hoseok vui cười đến cạnh chiếc máy.
Đang đắn đo chọn loại nước uống,
_ Ra vào nhớ đóng cửa!-ngang qua sau lưng cậu, vẫn là giọng nói lạnh băng ấy.
_ Ah là giọng nói đó...!-quay lại.
"Cạch"
_ Uh? Lại đi mất rồi?-Hoseok khẽ giật mình khi cánh cửa vừa đóng, cậu chớp mắt liên hồi, ngơ ngác.
Hoseok mở cửa ra, chẳng thấy ai ngoài đó, cậu lặng lẽ quay lại. Uống lon sữa ấm vừa mua, cậu chợt phát hiện ra khung cửa sổ nhỏ đối diện chiếc máy, phía dưới là chiếc ghế gỗ dài, đúng là một nơi lí tưởng để thư giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro