2. Gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-3
_ Hoseok à! Đi ăn trưa cùng không?- đứng bên cửa, gọi nhẹ vào,
_ Đã đến giờ ăn trưa rồi à?-nhìn lên đồng hồ.

_ Hôm qua không thấy cậu xuống nhà ăn? Cậu ra trễ à?-Daesang đẩy nhẹ vai Hoseok.
_ Uh...uhm! Hôm qua xong việc trễ với lại mình không nhớ đường đến nhà ăn nên đã không...!-ngại ngùng.
_ Trời ạ! Hoseok của chúng ta thật ngây thơ quá đi mất!-Wonho quay sang xoa đầu cậu, cười hiền từ với cậu.
_ Khu B có 1 nhà ăn chính và 1 nhà ăn phụ. Nhà ăn chính ở tầng trệt, khối B còn cái phụ ở tầng 6 khối C. Nhớ rồi chứ?-Daesang tận tình hướng dẫn cho Hoseok.
Hoseok cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười, cậu không hẳn là kẻ ngốc như tưởng tượng, chẳng qua cậu luôn nghĩ cho người khác, dù bản thân có chịu thiệt thòi Hoseok cũng không muốn ảnh hưởng đến bất kì ai. Cậu vui tươi, hoà đồng tuy có những lúc nhát gan nhưng lại hết sức đáng yêu.

Nhà ăn chính khu B,
_ Tiền bối! Ở đây này!-vẫy vẫy.
_ Uh? Bác sĩ Min hôm nay rãnh rỗi à? Có thời gian ăn trưa cùng bọn này?-châm chọc.
_ Không rãnh, con chó nhỏ cũng đang ăn trưa ngoài kia chẳng lẽ tôi không nên ăn à?-đặt khay đồ ăn xuống, bình tĩnh ngồi đối diện bác sĩ Han hậu bối luôn tôn sùng anh.
_ Cậu...!-tức tối.
_ Được rồi! Lo ăn phần mình đi!-Namjoon lên tiếng, ngăn sự bồng bột của bác sĩ Lee đang ngồi cùng bàn.
_ Sao anh luôn nhẫn nhịn tên hống hách đó chứ? Hắn là đối thủ của anh kia mà!
_ Đối thủ tiềm năng cần phải được gìn giữ nếu không sẽ lãng phí lắm!-từ tốn ăn.
_ Dù sao tôi cũng sẽ ủng hộ anh đến cùng!-vỗ ngực.
_ Vì tôi là con trai viện trưởng à? Nên mới cố ủng hộ tôi?-chẳng buồn nhìn.
_ À...thì...! Haha anh nói gì vậy, tôi ở phe anh cơ mà!-ánh mắt căm hận.
_ Mau ăn đi! Sắp đến giờ trực rồi đấy!

_ Tên bác sĩ Lee đó lúc nào cũng kiếm chuyện với tiền bối cả! Thật hết nói nổi!
YoonGi thừa biết trong bệnh viện có rất nhiều người không ưa anh, chỉ vì anh ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, luôn lạnh lùng, hững hờ với tất cả và vì anh xuất chúng hơn người. Tài năng luôn gắn liền với rắc rối, anh quá tài năng nên việc anh có nhiều đối thủ và lắm kẻ ghét bỏ sau lưng là chuyện thường. Bản thân anh cũng chẳng quan tâm mấy đến ánh nhìn xung quanh, anh chỉ đơn giản hoàn thành hết trách nhiệm, cố gắng hết mình trong công việc chữa trị và chăm sóc bệnh nhân vậy là anh đã cảm thấy an lòng rồi.

_ Nhà ăn ở đây rộng quá!-Hoseok tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
_ Mau xếp hàng thôi!-Daesang kéo Hoseok.
_ Thìa ở đâu vậy nhỉ? Sao 2 cậu ấy đi lâu vậy?-lại ngó nghiêng xung quanh.
_ Đi thẳng rẻ phải, dãy tủ thứ 2 tầng trên cùng!-lướt qua.
Là giọng nói đó, đúng, là người đó. Cái giọng hơi thanh mà dịu dàng ấy, Hoseok quay nhanh lại, bóng dáng ấy...
Lẫn vào,
_ Đông quá! Ai vậy nhỉ?-nhổm mình, ngó qua nhìn lại. Đáng lẽ ra có thể nhìn thấy vị ân nhân hết lần này đến lần khác chỉ dẫn cho cậu ấy rồi.
_ Vào bàn thôi! Còn đứng ngơ ra đó làm gì vậy?-Daesang lại gần, gọi Hoseok.
_ Uh...ừm! Mình lấy thìa rồi qua sau!

--------------------------------
D-4
_ Chờ tôi với!!!!-chạy nhanh vào, thở hổn hển.
Quay sang, không quên nói lời cảm ơn người đã giữ cửa thang máy cho cậu.
_ Cảm ơn anh!-cúi 90 độ,
Anh nhìn sang, chớp mắt rồi quay mặt thẳng về phía trước.
Hoseok ngại ngùng bấm số tầng lên, cậu nghĩ rằng đã làm phiền đến anh. Trong thang máy, chỉ có 2 người, anh và cậu, càng làm cho bầu không khí ngượng hơn.
Hoseok khẽ liếc nhìn, áo blouse trắng khoác trên người anh thật thanh lịch, thì ra là người của bệnh viện, mái tóc anh đen tuyền tựa bầu trời đêm, nước da trắng ngần không tì vết, đôi môi căng mọng hơi mỏng màu hồng đào, ánh mắt vô định, cảm giác tỏa ra từ anh chỉ là một sự lạnh lẽo. Ấy mà Hoseok lại cảm thấy hơi ấm này thật thân quen, cô đơn nhưng lại ấm áp. Liếc nhìn đến ngực áo anh, Dr.Min Yoon Gi. Cái tên thật mĩ miều.
"Ting"
Bước ra, khuôn mặt nghiêm chỉnh cứ thế ung dung rời đi.
_ Cảm ơn anh lần nữa!-Hoseok đứng trong thang máy cúi người lễ phép.

22:40 PM,
_ Hoseok à! Phiền cậu đem xấp giấy A4 này vào phòng lưu trữ nhé! Khu hành lang tối quá tôi sợ đến đó lắm!-1 nữ y tá cùng khoa nội tim mạch với Hoseok khi vừa thấy cậu bước vào đã lên tiếng nhờ vả, năn nỉ cậu.
_ Ừm, được thôi! Để mình làm cho!-không do dự mà nhận ngay.
_ Uh, cảm ơn cậu nhiều nhé! Tôi về trước đây! Cậu cất xong rồi về sau nhé! Cảm ơn lần nữa!-cười tươi, xách túi rời khỏi văn phòng, tay vẫy chào cậu.
Có một người ở đây thật sự ngây thơ hiền lành, tốt tính đến mức ngay cả khi biết nỗi sợ hãi của mình đang chờ phía trước nhưng vẫn tươi cười đón nhận. Hoseok cực kì sợ bóng tối, nhất là phải đi trong tối một mình, thậm chí có thể ngất đi khi nỗi sợ lên đến cực hạn sức chịu đựng của cậu.

Thực ra Hoseok phải mất 15 phút để tìm đến khu có phòng lưu trữ.
Tối om,
_ Ah! Điện thoại...!-tay bắt đầu run lên, tay ôm chắc xấp A4 vào lòng,
Bật đèn pin trong điện thoại,
_ Sao dãy hành lang này không mở đèn nhỉ? Làm sao mà tìm được phòng lưu trữ đây?-soi lên những bảng tên phòng.
"Xoạt" một tiếng rõ to.
_ Ahhhhhhhhh!-Hoseok la toáng lên, cậu ngồi xổm xuống, 2 tay bịt 2 tai lại, mắt nhắm tịt, đầu cuối sát vào đầu gối, co rúm.
Hoseok bỗng nghe từ sau lưng mình tiếng bước chân, mỗi lúc một gần cậu hơn...
"Cộc...cộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro