3. Một chút gì đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thình...thịch"
Cả người run rẩy, sợ hãi đến mức không thể ngẩng đầu hay nhút nhích đi đâu.
"Chạm"
Giật thót, một bàn tay từ phía sau khẽ chạm vào vai Hoseok làm cậu sợ đến mức như ngừng thở.
_ Cậu...không sao chứ?-giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Như có tia sáng loé lên trong đầu, Hoseok ngừng rối loạn, bình tĩnh lắng nghe, nước mắt lúc này đã trào ra hai hàng nhưng lại không nấc lên thành tiếng.
_ Là giọng nói đó!???- cậu chợt nhận ra điều gì, từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi quay ra sau.
Một gương mặt không rõ hiện lên trong mắt cậu, có lẽ do xung quanh quá tối hay mắt cậu đã nhoè đi bởi ngấn lệ chưa dứt trên hàng mi? Ánh trăng rọi qua từng dãy hành lang, màu tím xanh soi ngược hướng, chỉ thấy một hình dáng bao quát, những thứ xung quanh cũng mờ nhạt dần đi.
_ Khụt...khịt!-Hoseok lấy tay dụi dụi, cố mở to mắt.
Không nói không rằng anh cúi người xuống, ngồi quỳ một chân, hai tay nắm lấy hai bên vai nâng người cậu lên một chút rồi vòng cánh tay săn chắc qua cặp chân đã không còn sức lực của cậu, anh vác cậu lên vai, đem đi.
_ Ahhh...???-cậu khẽ thốt lên một tiếng.
"Cạch...cạch"
"Sáng lên"
Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống bên chiếc giường bệnh trong căn phòng nhỏ, Hoseok thì ngây người cả ra, cậu cảm nhận thấy hơi ấm từ anh, một sự an toàn nào đó...khiến cậu không thể la toáng lên trong phút chốc vì hành động đường đột của anh.
_ Đừng đi lang thang những chỗ không có đèn như vậy!-quay sang chiếc bàn gần đó nơi để những chai nước khoáng chưa được khui, anh cầm chiếc cốc úp ngược bên cạnh lên rồi mở nắp, rót gần nửa ly.

Hoseok liếc nhìn anh, rồi lại khẽ cúi đầu.
Tấm lưng này có quá nhỏ so với cậu chăng, sự nhỏ bé lớn lao ấy làm cho Hoseok vơi đi sự sợ hãi ban đầu, hình dáng ấy thật thân quen. Vẫn chưa thể thấy khuôn mặt anh, người ân nhân đó...
_ Cảm ơn anh!-Hoseok cúi mặt, ngại ngùng nhìn xuống đầu gối mình.
_ Uống chút nước đi!-đưa.
_ Cảm ơn anh!-Hoseok nhìn cốc nước trên tay anh, bàn tay thật mịn màng, trắng trẻo,
"Cầm"
Mặt vẫn cứ cúi xuống,
_ Cậu...không định uống nước à?-anh nhìn chiếc cốc mà Hoseok vẫn khư khư trên tay,
_ À...vâng!-nhắm mắt nốc hết một hơi, rồi lấy hết can đảm mở to mắt ra nhìn anh.

_ Ah, là vị bác sĩ trong thang máy?
_ Uh?
_ Tên gì ấy nhỉ? Min...
_ Min Yoon Gi!
_ À đúng rồi!.... Lúc đó...thật sự cảm ơn anh!-lễ phép.
_ Không cần phải cảm ơn nhiều lần vậy đâu!-anh lấy lại cốc nước trên tay Hoseok cất đi.

_ Cảm ơn anh!-e dè.
_ Đã bảo không cần phải cảm ơn...
_ Lúc nãy... ngoài kia! Thật sự mình đã rất sợ hãi!-nắm chặt.
_ Cứ gọi tôi là YoonGi!-anh nhìn thấy sự ảm đạm nơi cậu.
_ Huh?-ngước lên,
_ Cậu là y tá?
_ Vâng, mình là y tá Jung Ho Seok vừa mới được tuyển chọn!-vẻ tự hào.
_ Vậy à? Cậu...muộn thế này còn đến khu này làm gì?
_ Ah...mình đến để cất xấp giấy A4 còn nguyên này vào phòng lưu trữ!-cầm xấp giấy bên cạnh lên, ôm vào,
_ Giờ này khu ở đây thường được ngắt cầu dao nên sẽ rất tối! Cậu không nên đi một mình, đáng lẽ phải thông báo cho văn phòng bảo vệ khu này để mở đèn rồi hẳn đi!-soạn.
_ Mình cũng muốn chứ nhưng lại không biết phòng bảo vệ nằm ở đâu...?-tiếng nhỏ dần.
_ Huh?
_ À còn anh? Anh cũng đến đây cất đồ?
_ Ừm...! Đi thôi!-đeo balo, cầm chiếc áo khoác,
_ Đi đâu?-đứng dậy theo,
_ Đến phòng lưu trữ, không phải cậu đến cất đồ sao?-mở cửa.
_ V...vâng!-theo sau.

_ Ở đây!
"Cạch" mở công tắt đèn,
_ Cảm ơn anh...!-lúng túng.
Hoseok vào trong, nhìn xung quanh, tìm ngăn tủ thích hợp để cất, nhìn lên,

_ Huh?-nín thở,
Không phải quá sát rồi sao? Lưng của cậu có thể cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra nồng nhiệt từ lòng ngực anh. Bàn tay anh chạm vào tay cậu, chỉ là khẽ chạm thôi nhưng lại làm tim cậu đập mạnh khó tả...
"Thình...thịch"
_ Cái này phải cất ở đây!-anh ghé mặt vào ngăn tủ vốn chẳng ở trên cao, nó nằm ngay cạnh bên tay phải Hoseok.
Chỉ vì thấy cậu cứ mãi loay hoay, anh cũng không muốn chờ lâu nên đã ra tay giúp đỡ.
_ Cậu lâu quá đấy! Về thôi!-quay đi.
Sao anh có thể bình tĩnh sau chuyện vừa rồi chứ?-cậu nghĩ.
Cả hai cùng rời khỏi khu tối tăm ấy, vừa ra đến nơi có ánh sáng, Hoseok một mạch chạy đi, không ngoảnh đầu lại, mặt cậu lúc này đỏ lên, ánh đèn càng làm cho đôi gò má ửng hồng ấy hiện rõ hơn. May quá, anh ấy không thấy gương mặt cậu lúc này...
_ Khoan...!-anh chưa kịp nói, Hoseok đã chạy mất dạng sau ngã rẽ ấy.

Thật là....
--------------------------
D-5
Hoseok nhìn chăm chăm vào chiếc hộp đã quấn tấm khăn kẻ caro màu đỏ kĩ càng, nghĩ ngợi...
_ Không biết anh ấy có thích ăn kimpab không nhỉ?-lo lắng trong tâm trí.
"Ting"
Bước vào, chen chúc, Hoseok cố bảo vệ chiếc hộp,
_ Phù, thoát rồi!-Hoseok nhảy ra khỏi chiếc hộp máy to đùng chật nít ấy.

Hoseok cứ thế tươi tắn bước đi, khoé miệng thi thoảng mỉm cười nhưng lại không quá lộ liễu. Cậu vào văn phòng y tá chung khu B, có chút gì đó khá lo lắng, cậu nhìn từng người bước vào phòng, toan hỏi rồi lại thôi...
_ Này, cô biết gì chưa?
_ Chuyện gì?
_ Bác sĩ Min bị chuyển công tác sang bệnh viện khác đấy! Hôm nay lên làm thủ tục rồi đi ấy!
_ Không phải là anh chàng bác sĩ da trắng đẹp trai Min Yoon Gi nổi tiếng khoa nội chúng ta đấy ư?
_ Ưm...hình như vậy! Chuyện này đồn ầm lên khắp bệnh viện nên nghĩ người có sức ảnh hưởng lớn như vậy chỉ có mỗi anh ta thôi!-nhún vai.
_ Haizzzz, vậy là từ nay không được ngắm ảnh nữa sao?-rầu rĩ.
_ Âyyy, đừng mơ tưởng nữa, anh ta nổi tiếng lạnh lùng khó gần vậy mà! Chúng ta không có cửa đâu!-kéo đi.

_ Da trắng...Min Yoon Gi?-Hoseok thẫn thờ, ngây người ra một lúc,
Bỗng cậu đứng bật ngay dậy, đuổi theo, kéo 2 cô y tá vừa nãy...
_ Bác sĩ Min Yoon Gi thuộc khoa nội nào vậy ạ?-căng thẳng, mắt mở to như sắp khóc.
_ Khoa...nội...tim mạch!-ngạc nhiên nhìn Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro