4. Chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc"
Hoseok chạy thật nhanh, tay trái vẫn ôm chiếc hộp quấn khăn caro,
_ Không được chạy trong hành lang khu này!!!!-một vị y tá hét lên khi thấy Hoseok xẹt ngang qua.
_ Tôi xin lỗiiiii!-vẫn đăm đăm chạy.

_ Khối D, khối D ở đâu nhỉ?-loay hoay nhìn xung quanh.
_ Cho hỏi khối D ở đâu vậy ạ?- vừa nhìn thấy liền kéo tay một cô y tá lại,
_ À...rẽ phải ở góc này rồi đi đến cuối dãy hành lang rẽ trái là khối D!-chỉ.
_ Vâng cảm ơn chị!-cúi, cậu lại khẩn trương chạy đi.
_ Chị? Mặt mình già vậy à?-tự sờ má mình, bĩu môi.

_ Ah tìm được rồi! Văn phòng riêng của bác sĩ Min Yoon Gi!-Hoseok nhìn tấm bảng hiệu trước cánh cửa màu trắng đơn điệu một màu nhưng toả ra sự sang trọng và bóng bẩy.
Hít một hơi thật sâu, Hoseok lấy hết dũng cảm, đưa tay lên.

"Cốc...cốc...cốc" tiếng gõ vang lên đều đặn,
Im lặng, không ai trả lời.
_ Lẽ nào...anh ấy đi rồi sao?-cậu quay mặt lại, tựa lưng vào cánh cửa, nhìn chiếc hộp trên tay, tiếc nuối.

Bên trong, anh đang đeo chiếc tai nghe màu trắng, nhạc mở 70%, tay lại bận xử lý xấp giấy tờ trên bàn. Anh rất thích nghe nhạc nhất là những bài bài ballad mang hơi hướng cổ điển. Vì quá tập trung nên tiếng gõ cửa của Hoseok anh vốn không hề nghe thấy. Ngay lúc ấy, anh chợt cảm thấy khô ở cổ, muốn ra ngoài tìm loại đồ uống bổ dưỡng nào đó...
"Cạch" mở vào trong,
_ Huh?....ahhh!-ngã ngửa.

Anh ngạc nhiên, chưa kịp nhìn thấy gì, như bao gạo rơi, anh chỉ kịp ôm lấy cái bao hình người ấy, loạng choạng, anh mất thăng bằng, ngã cả ra.
Hoseok cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết rằng trước khi cậu nhận thức được bản thân đang ngã thì đã có một vòng tay nào đó ôm chặt lấy vòng eo cậu.
_ Aw...!-anh nhăn nhó.
_ Xin...xin lỗi!-Hoseok lật người sang, ngồi quỳ xuống, xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất, mặt tỏ vẻ run rẩy như đứa trẻ sắp bị mẹ cho ăn đòn.
_ Cậu...làm gì trước cửa phòng tôi thế?-anh đứng dậy, một tay ôm cái hông, vất vã.
_ Mình...thật ra...!-ấp úng.
_ Đứng dậy đi đã! Có ai phạt cậu đâu sao lại quỳ ra đó?-anh ngồi lên sofa,
Hoseok làm theo lời anh, đứng lên, ngại ngùng tiến lại gần anh, khẽ liếc nhìn gương mặt anh, vẫn là cái trạng thái bình tĩnh dán chặt trên ấy, cậu không dám ngồi.

_ Cảm ơn anh!-cậu đưa cho YoonGi chiếc hộp quấn khăn caro ấy, bằng hai tay, cúi mặt.
_ Gì đây?-anh nhìn chiếc hộp rồi lại đưa mắt nhìn cậu.
_ Nhờ có cậu mà mình mới thuận lợi trong những ngày vừa qua!
_ Tôi...có làm gì đâu chứ?-anh nhếch mép.
_ Anh đã giúp đỡ, quan tâm đến em! Và chỉ có anh... Em thật sự rất cảm kích! Vì muốn cảm ơn anh đàng hoàng nên em đã tự tay làm cơm hộp tặng anh! Không biết nó có hợp khẩu vị của anh không?-mặt đỏ lên, tim đập mạnh dần, liên hồi.
_ Cơm hộp? Thật là sến súa!-anh nhăn mày,
_ Ah? Vậy à, đáng lẽ phải tặng anh thứ khác đáng giá hơn mới đúng...nhưng em lại không có đủ điều kiện! Khiến anh chê cười rồi!-ngượng, rụt rè rút lại hộp cơm.
_ Vậy thôi à? Nhưng một hộp như này không đủ!-anh giựt ngay chiếc hộp trước khi Hoseok rút lại hẳn.
_ Huh?-tròn mắt nhìn anh,
_ Gì? Sao lại nhìn bằng ánh mắt đó chứ?-anh bật dậy, cầm theo chiếc hộp đến bàn làm việc, đặt xuống một bên, gọn gàng.
_ Đúng là một hộp không đủ...nhưng e là sau này không thể làm gì thêm được cho anh nữa!-nhìn theo anh rồi lại cúi đầu rầu rĩ, giọng nhỏ dần.
_ Cậu nói gì vậy?
_ À mà không sao! Chỉ cần anh cho em số điện thoại của anh và địa chỉ bệnh viện mới em sẽ lại mang cơm hộp cho anh!-mắt sáng lên, nhìn anh.
_ Số điện thoại ư? Không phải hơi đường đột... Mà bệnh viện mới? Ý cậu là sao?
_ Thì là anh chuyển công tác sang bệnh viện khác thì hãy cho em địa chỉ để còn mang cơm hộp qua cho anh...
_ Cái gì mà chuyển công tác? Cậu nói linh tinh cái gì vậy?
_ Ủa chứ không phải...ư? Lúc nãy...em nghe nói bác sĩ Min...mà!-ngơ ngác.
_ Là bác sĩ Min Seung Woo chuyển công tác sang bệnh viện Hanyang.
_ Huh?... Ra là vậy à...?!-Hoseok cười mỉm rõ tươi.
_ Còn chuyện gì nữa à?-YoonGi ngước nhìn cậu.
_ Dạ...không có gì, hihi, em xin phép...chào anh!- tủm tỉm cười rồi cúi cúi vài lần liên hồi, chạy đi.
_ Uh, không tiễn!-anh đưa mắt nhìn cậu rời khỏi phòng.

Hoseok đi hẳn không còn nghe tiếng bước chân, anh mới liếc mắt nhìn hộp cơm, chiếc hộp gọn gàng xinh xắn, có vẻ Hoseok đã rất chăm chút và tận tình vào món quà này. Anh nhíu mày. Anh không thích cơm hộp chút nào cả. Thật tình là rất ghét! Nhưng không hiểu sao nhìn chiếc hộp ấy lại xinh xắn đến mức anh không nỡ ném nó vào sọt rác.
12:30 PM
"Tạch...tách" mở.

Tang hoang, banh chành.
_ Phụt...!-YoonGi nhìn vào bên trong chiếc hộp, anh chợt phì cười, lấy lại bình tĩnh, anh cầm đũa lên bắt đầu gắp.
Thật ra, bên trong đã lộn xộn hết cả lên, đồ ăn ngổn ngang, những cuộn kimpab tan nát. Những cú sốc lẫn va chạm lúc sáng đã làm xáo trộn mọi thứ ở trong. Vậy mà anh lại ăn ngon lành, có lẽ mùi vị của nó không tệ như hình thức bên ngoài. Cảm giác thật ấm cúng và hạnh phúc. Món ăn mang đậm mùi vị gia đình này đã lâu rồi anh chưa được ăn.

Anh chợt nhớ đến khung cảnh vui đùa cùng gia đình, mẹ anh bưng từng bát cơm nóng hổi phân phát cho cả nhà, bố, em trai và anh. Mọi thứ sẽ không tệ đến mức này nếu lúc đó không xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Mắt anh bỗng đỏ hoe, vừa căm hận vừa đau buồn khi nhớ lại cảnh tượng đó. Nỗi gánh nặng bi thương mà anh đã gánh suốt 10 năm, nó như vết thương để lại cái sẹo thật lớn xảy ra mới ngày hôm qua. Nhưng mọi chuyện đã qua, một cách vốn rất thản nhiên và hết sức bình thường...
Anh không thích cơm hộp gia đình vì nó mang lại cho anh cái cảm giác bi thương đầy thù hận mà anh không thể nào xoá bỏ đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro