5. Lời nguyện cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-6
_ Ah, bác sĩ Min!-Hoseok chạy lại.
Anh quay sang,
_ Đây là bữa trưa hôm nay!-đưa hai tay.
_ Không cần đâu! Từ giờ cậu đừng làm vậy nữa!-đẩy.
_ Nó không ngon sao?-cảm thấy có lỗi.
_ Không, chỉ là tôi không có thói quen ăn cơm hộp như vậy!
_ Chắc là không hợp khẩu vị của anh rồi! Không sao, xin lỗi vì gây phiền phức cho anh!-cúi.
_ À không! Không phải...
Hoseok cúi vội lần nữa rồi chạy đi, mặt đỏ lên, cậu thấy rất ngại.
_ Ý tôi là...
Yoongi chưa kịp giải thích Hoseok đã chạy mất dạng.
Anh không cố ý muốn làm tổn thương ai chỉ vì anh đang phải gánh lấy sự đau đớn trong lòng mình nên trước khi anh vô thức làm tổn thương ai đó điều duy nhất anh có thể làm là tránh xa họ và đẩy họ đi thật xa. Hoseok là một cậu con trai tốt bụng lại ngây thơ đến thế kia mà. Anh đã nghĩ như vậy....

-----------------------
D-7
Ngó quanh,
_ Cho hỏi có y tá Jung Ho Seok ở đây không?-Yoongi đứng trước cửa văn phòng y tá chung.
_ À...cậu ấy vừa đến phòng bệnh phụ trách rồi, có vẻ chút nữa sẽ quay lại!-một cô y tá gần đó trả lời.

_ Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!
_ Sao bác sĩ Min lại đến tìm Hoseok vậy nhỉ?
_ Chắc là quen biết nhau ấy mà!
_ Kì lạ, bác sĩ Min đâu phải người dễ tiếp xúc?
_ Mặc kệ, tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh ấy thôi!
_ Xí, bác sĩ Min là của tôi đấy nhé!
Nhốn nháo, bàn tán.

_ Cảm ơn!-anh nhẹ gật đầu cô y tá vừa trả lời rồi quay đi.
Anh ra khỏi cửa, ngồi xuống chiếc ghế bên tường. Đảo mắt nhìn hai phía một lần rồi ánh mắt lại cố định phía trước, trầm ngâm.

_ Được rồi từ từ nào! Đều có cho các em cả mà!-vui tươi.
"Ồn ào"
Cạnh góc hành lang, anh giật mình bởi tiếng nô đùa của những đứa trẻ, quay sang, anh đứng dậy tiến về phía đó. Đến khi vừa rẽ trái ngay góc anh bắt gặp hình ảnh của Hoseok. Cậu ấy đang phát kẹo cho những đứa trẻ mặc quần áo bệnh nhân.
_ Nên nhớ ăn ít kẹo thôi đấy, ăn nhiều quá sẽ sún răng trông không đáng yêu chút nào đâu!-tay phải tiếp tục móc những viên kẹo vitamin được gói gọn trong từng mẫu giấy bóng kính hình những chú gấu nhỏ xinh xắn trong túi áo ra.
_ Huhu...!-một cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt phúng phính hai má hai bên trong đám con nít ấy bỗng khóc oà lên để lộ hàm răng sún của mình.
Khó xử,
_ Sao vậy? Em bị đau ở đâu à?-Hoseok cầm tay cậu bé, nhẹ nhàng kéo cậu bé vào lòng, vỗ về.
_ Anh vừa bảo sún răng không đáng yêu chút nào! Em...cũng sún răng...hức...vậy em không còn đáng yêu nữa rồi! Hức...ba mẹ sẽ không thương em nữa...vì ba mẹ nói chỉ yêu thương em bé đáng yêu thôi!-oà lên.
_ Ah...không phải như vậy đâu! Chẳng phải em rất vâng lời ba mẹ sao? Chỉ cần các em luôn ngoan, biết vâng lời ba mẹ và làm những việc tốt thì đã là em bé đáng yêu rồi!-tươi cười.
_ Thật...vậy ư?-nấc,
_ Ừm...tất nhiên rồi, với lại đây là kẹo vitamin sẽ không làm các em sún răng khi chỉ ăn một viên đâu! Không ăn thì sẽ tiếc lắm nhưng ăn ít thôi tất nhiên là được mà, tất cả các em đều là những đứa trẻ đáng yêu cả!
_ Hihi...
Vui đùa.

Nụ cười rạng rỡ ngây ngô thật đáng ngưỡng mộ. Anh chỉ nhìn cậu mà tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm thoải mái hẳn, thật lòng cầu mong sao cho cậu ấy luôn vui cười như vậy!!! Cứ thế anh âm thầm ngắm nhìn cậu từ phía sau. Chẳng nỡ đến gần phá vỡ bầu không khí vui tươi ấy. Rồi anh lại lặng lẽ quay đi mặc những hiểu lầm của cậu về anh.

Bước vào,
_ Y tá Jung, vừa nãy có bác sĩ Min đến tìm cậu đấy! Đã gặp chưa?-vị y tá Yoongi vừa hỏi lúc nãy.
_ Bác sĩ Min? Anh ấy tìm mình có việc gì à?
_ Không nói rõ là việc gì nhưng khi nãy có ngồi ở ngoài chờ cậu một lúc...rồi không biết đi từ lúc nào?!
_ Vậy à, cảm ơn cô!-lật đật quay đi.
_ Hai người họ cứ mờ ám sao ấy?-các y tá bắt đầu bàn tán,
_ Được rồi, các cậu không có việc gì để làm à?-vị y tá đó.
_ Xì, cô khó tính hệt như y tá trưởng ấy! Đừng có mà ra vẻ như vậy chứ!

"Hộc...hộc"
_ Anh ấy đâu nhỉ?...

_ Ah...bác sĩ Min!-chạy lại gần khẽ chạm vai.
Quay lại,
_ À xin lỗi mình nhầm người!-cúi, chạy lên phía trước.

"Văn phòng Dr.Min Yoon Gi"
"Cốc...cốc"
Im lặng y như lần đầu cậu gõ cửa vậy,
_ Không có ở đây à? Hay không nghe nhỉ?
"Cốc...cốc"
"Cốc...cốc"
"Cốc...cốc"
Cậu gõ theo từng đợt, vẫn không có một tiếng động nào đáp lại cậu. Hoseok đành phải rời đi. Vừa rẽ ở góc hành lang, cả hai chợt bắt gặp ánh mắt nhau.
_ Ah... Bác sĩ Min!!!-Hoseok như reo lên trong lòng sự vui mừng khi thấy anh.
_ Cậu...

Đáng lẽ ra cậu không nên đi về phía anh như vậy! Anh sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
"Thình thịch"
Những âm thanh hỗn tạp xung quanh như biến mất trong chốc lát, chỉ còn lại duy nhất mỗi âm thanh phát ra từ những bước chân của cậu, nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao anh lại nghe rất rõ, từng bước, từng bước tiến về phía anh. Mỗi lúc một gần hơn...
Anh nên đón nhận một người bạn tốt đẹp ấy hay tránh xa một người xa lạ như anh vẫn từng làm?

Đón nhận...


Hay

Từ chối...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro