6. Sự sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh vừa đi tìm em à?- vẫn dùng kính ngữ như những lần trước.
_ Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu vì đã từ chối cơm hộp mà cậu đã cất công chuẩn bị! Ý tôi là không muốn làm phiền cậu!
_ Không đâu, không phiền đâu! Do em muốn cảm ơn anh...
Hoseok vì lo anh ngại nên đã thể hiện sự nhiệt tình của mình.
_ Nếu muốn cảm ơn chỉ cần đãi một bữa ăn bình thường là được rồi! Không cần phải thường xuyên làm cơm hộp vậy đâu...!-giọng anh nhỏ dần, hẳn là ngại, đến nhìn vào mắt cậu anh cũng không ngay thẳng mà nhìn, thi thoảng chỉ liếc nhẹ.
_ Vâng!!!-rõ ràng, rành mạch, trên môi vẫn hằn nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấy.
_ Vậy...!-anh toan nói.
_ Ah đúng rồi, số điện thoại, số điện thoại của anh, khi nào chọn được địa điểm phù hợp em sẽ liên lạc với anh sẵn tiện anh có thể nhắn cho em khi nào anh rãnh? Được không?-chìa tay.
_ À...đây là danh thiếp! Cậu lưu số trên ấy rồi trực tiếp gọi qua cho tôi là được!
_ Vâng, cảm ơn anh!-tươi rói, hai tay cầm lấy.
_ Tôi...vào đây!-anh gật đầu khẽ chào rồi lướt đi.
_ Chào anh!-quay lưng lại, cúi chào rồi hướng mắt về phía anh.

_ Woa, Min Yoon Gi!!! Mày vừa bị cái gì vậy? Đã bảo đừng lại gần cậu ta mà, sao lại cứ thế đưa cả số điện thoại cho cậu ta vậy?-vừa đóng sầm lại, anh quay lưng tựa vào sau cánh cửa, thở hổn hển như vừa tham gia một cuộc marathon vậy.
_ Tỉnh táo lại nào...chỉ là một bữa ăn bình thường với đồng nghiệp thôi!-anh tự trấn an mình.

---------------------------
D-8
_ Ai đó làm ơn cứu em tôi với!
Một cô gái thân hình mảnh mai tầm 20 tuổi chạy hớt hả vào cửa chính bệnh viện, nước mắt không ngừng chảy, mũi đỏ cả lên. Trên tấm lưng nhỏ bé ấy đang cõng một bé gái. Cô bé với gương mặt trắng hồng xinh xắn, mắt nhắm tịt gối đầu lên vai cô gái. Đôi mi cong vút, trông cô bé không khác gì đang ngủ. Đôi môi chúm chím vẫn hồng, cô bé mặc một chiếc váy đỏ ren duyên dáng, màu sắc không quá sặc sỡ. Chân phải được quấn một khăn trắng, có vẻ cô chị đã sơ cứu vết thương nhưng nó lại không ngừng chảy máu, một màu đỏ tươi chạy dọc bắp chân, đỏ cả tấm băng trắng, đâu đó thấp thoáng thấy vết bầm bên dưới chân rõ tím. Thật khủng khiếp đối với một cô bé nhỏ chưa đầy chục tuổi.
_ Mau để cô bé lên giường!!!
Một y tá gần đó chạy đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh đó, tay đẩy theo chiếc giường lăn đến gần cô gái.
Nhẹ nhàng đặt em gái mình xuống, cô gái vẫn khóc nấc không ngừng nhìn cô em gái đang bất tỉnh, mái tóc đen ngang vai rối bời của cô bé càng làm người chị khóc nghẹn hơn.
_ Ah, là y tá Go? Có chuyện gì vậy?-vị y tá đã nhận ra cô chị, y tá Go Young Ji vừa mới được tuyển chọn vào bệnh viện, họ cùng khoa nên vị y tá dễ dàng nhận ra khi đứng gần thế này.
_ Tôi không biết, tôi ở phía sau vườn phơi đồ thì nghe một tiếng động rất lớn. Tôi chạy vào thì thấy con bé...con bé đã...nằm đó!-nấc nghẹn, tay không ngừng run rẩy.
_ Được rồi bình tĩnh đi! Bác sĩ sẽ chữa khỏi cho cô bé mà!

Một bác sĩ cũng chạy đến bên, kiểm tra tình trạng cô bé sơ bộ và xem xét vết thương sau lớp băng gạt, rồi dặn dò cô y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật.
_ Tôi có thể vào với em mình được không?-níu tay vị bác sĩ,
_ Tất nhiên là không rồi, người nhà xin hãy chờ bên ngoài...
_ Cô ấy cũng là y tá khoa nội điều trị chung với chúng ta đấy bác sĩ.
Y tá nói giúp cho Youngji,
Bác sĩ cuối cùng cũng gật đầu cho phép Youngji vào phòng phẫu thuật.
_ Cô nên bình tĩnh lại đi nếu không muốn hại em mình!-bác sĩ khuyên Youngji vì thấy cô nàng có vẻ rất sợ hãi và đôi tay đang run của cô không ngừng khiến người khác phải lo lắng.
_ Dạ...vâng!-nuốt cục nghẹn vào, Youngji khịt khịt rồi dụi đi hàng nước mắt đầm đìa trên mặt. Ngay cả đôi dép trên chân cũng chẳng được mang đàng hoàng, một bên có bên không.
Tất cả chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

1 tiếng trôi qua, nhìn em gái mình bất tỉnh, nằm bất động làm Youngji không khỏi đau đớn, trong suốt cuộc phẫu thuật điều Youngji có thể làm chỉ là nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em gái mà chẳng dám khóc thành tiếng, mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn gương mặt bé nhỏ ấy. Bác sĩ phụ trách chính trong cuộc phẫu thuật cũng chẳng muốn sai lệnh cho Youngji điều gì vì ở đây hầu như ai cũng có thể hiểu cho tâm trạng của cô nàng hiện giờ.

_ Xong rồi! Tuy mất máu khá nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch!-bác sĩ tháo găng tay ra cho vào sọt.
_ Em gái tôi không sao thật rồi chứ?-quay mặt sang mắt đầy ngấn lệ nhìn vị bác sĩ.
_ Cô bé bị gãy xương, có thể sẽ không đi được trong thời gian tới!-bác sĩ ngậm ngùi nhìn vào mắt Youngji.
_ Vậy sau này, con bé chắc chắn sẽ khỏi chứ?
_ Tạm thời hãy đợi vết thương lành lại, rồi tiến hành trị liệu cho cô bé! Có thể sẽ trở lại bình thường!-quay đi.
_ Có thể ư? Anh nói chỉ có thể thôi ư?-lao ngay đến nắm chặt cánh tay vị bác sĩ kéo giựt ngược lại.
_ Cô bình tĩnh đi! Cô bé vẫn còn nhỏ tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội điều trị! Sẽ không sao cả nếu cô bé được điều trị tốt!-bác sĩ nắm lấy đôi vai Youngji khuyên nhủ an ủi cô nàng.
Youngji chỉ biết gật đầu rồi đến cạnh em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro