7. Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-9
_ Alo?-giọng ngại ngùng,
_ Cho hỏi ai vậy?-anh bỗng cảm nhận sự quen thuộc qua giọng nói bên kia điện thoại.
_ Em là...Hoseok đây ạ!-ngượng mặt, đôi má ửng lên như bị dị ứng với thứ gì đó.
_ Là cậu à? Thứ 6 tuần này, buổi tối tôi sẽ được tan làm sớm và không phải trực, còn cậu?-anh chợt nhớ ra lời hứa lần trước liền vội vã kiểm tra bảng lịch làm việc nhưng giọng vẫn bình tĩnh nói với cậu.

Hoseok chưa kịp hỏi khi nào anh rãnh thì Yoongi đã trả lời ngay còn hỏi ngược lại cậu. Hoseok lại nghĩ hẳn là anh đang bận, cậu nghe được sự vội vã lật các trang giấy bên đầu bên kia.
_ À vâng, hôm ấy được ạ! Có gì em sẽ nhắn địa chỉ quán cho anh!-giọng hấp tấp, sợ làm phiền anh.
_ Ừ...ừm!-anh cắn nhẹ môi dưới.
_ Vậy em cúp máy đây, làm phiền anh rồi!-liên tục gật đầu dù anh không ở trước mặt.
_ Chào cậu!
Anh cúp ngay máy, còn Hoseok dù bảo rằng sẽ cúp máy nhưng cậu vẫn ghé sát chiếc điện thoại vào tai sau khi anh đã dập máy trước. Hoseok tận tình tìm kiếm những quán ăn ngon để đãi anh. Vì túi tiền không cho phép cậu không thể dẫn anh đến những nơi trang trọng cũng không thể mời anh đến những nơi bình thường được.

------------------------
D-10
_ Jin Jin, có người giao hàng đến này!-cậu bé đứng trên chiếc ghế được đặt ngay dưới bộ cảm ứng bên trong, nhấn nút xem bên ngoài một cách thuần thục.
Chạy ra, trên tay vẫn cầm đôi đũa dính mỡ. Áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề vào quần tây, chiếc cà vạt cũng đã được thắt gọn trên cổ áo kèm chiếc tạp dề màu hồng phấn che phủ phần trước từ dưới cổ đến đầu gối. Một ông chú đẹp trai đảm đang độc thân.

_ Kookie à, chú đã bảo là không được ăn cookie vào bữa sáng cơ mà! Mau bỏ ngay xuống!!!-nhăn mày, nhếch mũi vẻ cáu giận.
_ Jin Jin xấu xí!-lè lưỡi trêu rồi ù té chạy vào nhà bếp.
_ Cái thằng nhóc này...!

Kim Seok Jin, 27 tuổi, nghề nghiệp: bác sĩ khoa ngoại chấn thương. Vẫn độc thân và đang sống chung với đứa cháu ruột Jeon Jung Kook, 6 tuổi. Bố mẹ cậu bé mất trong một tai nạn trên biển. Jin mất đi người chị ruột và anh rể còn cậu bé thì mất đi bố mẹ khi chỉ mới 4 tuổi. Hai chú cháu phải sống dựa vào nhau ở mảnh đất Seoul rộng lớn này. Đối với Jin, Kookie là báu vật mà cuộc đời ban tặng cho anh ở thế gian này. Còn trong mắt Kookie ngây thơ Jin Jin chỉ là một ông chú đẹp trai ngời ngợi nhưng xấu tính vì lúc nào cũng cấm cậu bé ăn cookie socola mà mình thích.

_ Hôm nay cháu về sớm, chỉ học buổi sáng thôi! Jin Jin nhớ đón cháu sớm đấy!-cậu bé múc một muỗng cơm to cho hết vào miệng.
_ Sao hôm nay lại về sớm vậy? Đầu giờ chú phải trực rồi sao mà đến đón kịp?-rút tờ giấy ăn đưa cho cậu bé.
_ Hông biết âu...Jin Jin phải đến đón cháu về, cháu không muốn ở lại trường đợi đâu!-nhồm nhoàm.
_ Được rồi! Ăn ít một thôi! Jinjin sẽ đón Kookie! Mà này ở bệnh viện cấm chạy loanh quanh như những lần trước đấy, lạc là chú bỏ ở lại đấy nhé!-nghiêm mặt.
_ Vâng, tuân lệnh!-tươi tắn.

Jung Kook rất thích đến bệnh viện của chú mình chơi, ở đó cậu bé kết được rất nhiều bạn, đa phần là những người lớn tuổi đặc biệt mến cậu bé. Bệnh viện rộng rãi lại có những người thân thiện nên Jung Kook lúc nào cũng đòi đến đây chơi đùa. Nhưng mỗi lần chạy loanh quanh là y rằng Kookie lại bị lạc, may mà cậu bé lanh lợi, hỏi các bác sĩ, còn nhờ các y tá nam dẫn cậu bé về lại chỗ chú mình.


_ Hôm nay cô bé sẽ được chuyển đến khoa ngoại chấn thương để chuẩn đoán rõ hơn để dễ dàng điều trị!-vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật thông báo cho Youngji,
_ Cảm ơn anh!-lịch sự.
_ Người phụ trách sẽ là bác sĩ Kim Seok Jin nên cô cứ yên tâm!
_ Vâng!-thở phào, mặc dù Youngji không biết vị bác sĩ đó là ai, cô chỉ hy vọng em gái mình bình phục. Người chữa khỏi cho em gái cô chính là ân nhân mà cô cần báo đáp. Youngji mặc định vậy.
Hai ngày qua Youngji không chợp mắt. Không ngừng lo lắng cho em mình.

Khoa ngoại chấn thương, khu B, phòng 303.
_ Chị ơi!-cô bé mở đôi mắt nhỏ nhắn, người đầu tiên cô bé gọi tên chính là chị mình.
_ Chị đây!-đang xếp chiếc khăn mặt cạnh bên, nghe giọng nói của đứa em gái bé bỏng liền quay ngay lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé. Vuốt ve mái tóc đen dài xoăn gợn, khẽ cúi người nhìn vào mắt con bé.
_ Jihye xin lỗi chị! Em đã làm phiền chị phải dọn dẹp đồ chơi của em!-giọng nói trong sáng, ánh mắt ngây thơ làm ai cũng phải xiêu lòng.
_ Jihye của chị không sao là tốt rồi! Đợi Jihye khoẻ lại chúng ta sẽ cùng dọn dẹp đồ chơi của em nhé!
_ Vâng ạ!-nở một nụ cười hồn nhiên, dù cái chân đau làm cô bé muốn khóc thét lên nhưng Jihye lại không nhõng nhẽo kêu la vì cô bé sợ chị mình lo lắng, sợ chị mình buồn bã.
Youngji tươi cười nhìn em gái, là người chị cũng như mang bổn phận của cả người mẹ Youngji hiểu hết sự đau đớn của em mình, Jihye chỉ cố gắng không thể hiện ra mặt nỗi đau của cô bé nhưng Youngji thấu cả.
_ Jihye à, em ăn cơm đi nhé! Chị đi nói chuyện với bác sĩ rồi sẽ quay lại sau! Em có thể tự ăn được không?-xếp gọn gàng đồ ăn sẵn ra chiếc bàn trên giường cho cô bé.
_ Được chứ ạ!-tươi tắn.
Vuốt mái tóc cô bé, nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay đi. Youngji muốn Jihye không phải cố gắng quá sức. Thật bất công với một cô bé còn quá nhỏ như Jihye. Cách xử sự của Jihye như một thiếu nữ mới lớn vậy hoàn toàn không phải xuất phát từ một đứa bé ngây thơ 6 tuổi vô tư, vô lo vô nghĩ, chỉ biết khóc khi đau và cười toét miệng khi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro