8. Làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-11
Jihye cố ngồi dậy, cái chân đau làm cô bé nhỏ nhắn trở nên nặng nề. Jihye kéo chiếc xe lăn cạnh đầu giường bên trái lại giữa, nhón người tháo bịch truyền dịch treo lên cây sắt ở xe lăn, một chân cố bước xuống sàn, chiếc giường khá cao với cô bé, phải lấy đà nhảy nhẹ xuống mới chạm được đất. Jihye chậm rãi nhích chiếc chân đau tránh không va vào cạnh giường. Ngồi lên chiếc xe lăn, bắt đầu tìm cách điều khiển chiếc xe, chậm rãi xoay xe lăn rồi đi ra ngoài.
_ Mình đi như vậy lỡ chị đến không thấy mình thế nào cũng lo lắng cho xem, có nên quay lại không nhỉ?-vừa ra khỏi cửa vài mét cô bé lại do dự, sợ chị lại lo lắng.
_ Ở trong phòng một mình buồn quá mình chỉ đi ra ngoài năm phút rồi về, chắc chị hai sẽ không biết đâu! Nhưng mà...!-cúi đầu suy nghĩ như một người trưởng thành.
Hay là chỉ cần ở ngoài cửa như này cũng được rồi?

Một cậu bé mặc bộ đồng phục vẫn nguyên gọn gàng, đóng thùng trông lịch thiệp mà đáng yêu, tiến gần đến trước mặt Jihye.
_ Cậu bị gì vậy?-cậu nhóc hơi cúi người về phía Jihye.
_ Huh?-cô bé giật mình ngước lên khi nghe tiếng nói trong veo của cậu bé.
_ Cậu bị đau à? Sao lại ngồi ở đây?-đôi mắt long lanh nhìn Jihye trìu mến.
_ À mình...chỉ muốn đi chơi một chút!-giọng nhỏ dần, cúi đầu buồn bã.
_ Chân cậu bị đau lắm sao?-cậu bé nhìn xuống một bên chân của Jihye đang bị băng bởi lớp băng trắng quanh chân khá to và cồng kềnh.
_ Ừm...!-cô bé có vẻ đau như muốn oà khóc, ngấn lệ trực trào mãi trong khoé mắt vẫn không chịu tuôn ra mỗi lần Jihye nghĩ về cái chân đau của mình.
_ Vậy để mình đưa cậu đi chơi!-cậu nhóc nở nụ cười thật tươi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô bé.
Jihye ngạc nhiên ngước nhìn cậu bé, mắt mở to, cảm giác như có ngàn cánh hoa anh đào đang rơi vậy. Thật ấm áp và dễ chịu.
_ Mình tên là Jeon Jung Kook! Còn cậu?-vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ thân thiện đáng yêu.
_ Mình...mình là Ji Hye, Go Ji Hye!-cô bé bắt đầu nở nụ cười, cảm nhận lấy bàn tay cậu bé đang nắm lấy tay mình. Mềm mại và thân thiết.
_ Vậy đi thôi, mình đưa cậu đi!-Kookie tung tăng toan chạy ra sau đẩy xe giúp cô bé.
Jihye chợt nắm chặt lấy bàn tay của JungKook chưa kịp buông, giữ không cho cậu đẩy xe lăn đi.
_ Đừng! Chị mình sẽ lo lắm! Mình vẫn nên quay về phòng thì hơn!-giọng tiếc nuối.
_ Cậu ấy có vẻ không được vui?-jungkook nghĩ ngợi trong đầu một lúc, khẽ buông tay Jihye rồi nhẹ nhàng ra sau xe lăn nhân lúc ánh mắt cô bé không để ý đến cậu.
Bất chợt đẩy xe lăn đi, nhanh dần...
_ Này cậu làm gì vậy?-Jihye giật mình, quay người ra sau, hoảng hốt nhìn jungkook.
_ Đi một chút sẽ không sao đâu, cậu đừng ủ rũ nữa, vui lên đi! Nào... chúng ta đi thôi!!!-phấn khích.
_ Haha...
Jihye bị sự phấn khích của cậu bé lôi cuốn, bắt đầu cười lớn theo cậu, dang cả hai cánh tay ra mà tận hưởng.
_ Này hai đứa nguy hiểm lắm, không được chạy như vậy đâu!!!-một vị y tá hoảng hồn nhìn hai đứa nhóc, chạy băng băng qua. Sau đó liền chạy theo ngăn chúng lại nhưng không may chúng đã rẽ đi hướng nào khác làm cô không tài nào tìm thấy ngay được.

_ Hình như chúng ta đang bị đuổi theo đấy!-Jihye lo lắng ngoái ra sau đưa đầu sang một bên nhìn đằng xa xem có ai đuổi theo không.
_ Vậy à? Vậy phải trốn thôi!
Jungkook vừa dứt lời đã rẽ sang một hành lang khác, đẩy vào thang máy, đóng cửa, bấm xuống tầng trệt.
_ Cậu định đưa mình đi đâu vậy? Đừng đi xa quá, chị hai về không thấy mình sẽ lo lắm đấy!-vừa bước vào cửa thang máy Jihye quay ra sau nhìn Jungkook với ánh mắt đầy sự lo âu.
_ Chúng ta chỉ mới đi có ba phút, chị của cậu chắc chưa về đến đâu! Chỉ năm phút nữa thôi!-Jungkook bước sang bên cạnh Jihye và cậu bé cũng nhìn Jihye nhưng lại với ánh mắt khẩn cầu đáng yêu.
_ Ừmm...! Vậy cũng được!-Jihye khẽ cúi đầu gật nhẹ rồi lại ngước nhìn Jungkook cười thật tươi.
_ Cảm ơn cậu!-Jihye khẽ ngại ngùng nói lời cảm ơn.
Jungkook cười,
Jihye cũng cười.
Hai đứa trẻ ngây thơ vui cười với nhau, Jungkook đưa Jihye đến vườn cây nhỏ nằm giữa lòng bệnh viện tại tầng trệt. Khuôn viên nhỏ nhắn được trải bởi tấm cỏ xanh mướt, xung quanh là những bụi cây xanh tươi được cắt tỉa tỉ mỉ tạo thành một hàng rào xung quanh vườn chắn qua đầu hai đứa trẻ. Vào trong là một khung cảnh đầy thơ mộng như bạn bước vào một thế giới thần tiên thu nhỏ vỏn vẹn trong 50 mét vuông vậy. Bên tay trái là những bụi cây nhỏ vừa tầm ngang ngực những đứa trẻ khoảng 6,7 tuổi. Bên phải là một hồ cá nhỏ nhắn được bao bọc bởi những phiến sỏi trắng tinh thật to, hòn non bộ được đặt sát bên trong hồ, mứt nước không qua đầu gối chúng, từ đỉnh đầu hòn non bộ có dòng nước nhỏ chảy xuống róc rách giữa lòng hồ. Giữa vườn dễ bắt gặp nhất là cái cây to cao, bên cạnh gốc cây là chiếc xích đu trắng nhỏ vừa đủ cho hai đứa trẻ. Men theo con đường giữa, Jungkook đẩy thẳng chiếc xe lăn đến chỗ xích đu trắng.
Jungkook chỉ tay vào chiếc xích đu, nhìn Jihye rồi dõng dạc nói.
_ Khi nào chân cậu hết đau chúng ta hãy cùng ngồi lên đây nhé!?-nói xong Jungkook cười tươi híp cả mắt.
Jihye cảm thấy bỗng chốc nhẹ lòng, cô bé gần như quên đi cảm giác đau đau ở chân trong vài giây ngắn ngủi đó. Có vẻ cô bé rất muốn được ngồi lên chiếc xích đu đó, vì trông nó rất vui mà không phải sao?
_ Ừm!-Jihye vui vẻ đáp lại.
_ Hứa nhé!
Jungkook chìa ngón tay út ra, dấu hiệu cho một lời hẹn ước sắp được lập ra và sẽ được hoàn thiện trong tương lai.
Jihye đưa ngón tay út của mình móc lấy ngón tay út bé bé của cậu.
_ Mình sẽ đợi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro