9. Hẹn gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đẩy chiếc xe lăn vào thang máy. Bấm nút di chuyển lên tầng ba, thật may cho cậu nhóc là có Jihye đi cùng, cô bé nhớ số tầng và số phòng bệnh của mình nên cả hai dễ dàng đến đó mà không cần hỏi hay nhờ các vị bác sĩ, y tá nào đó.
_ Khoa chấn thương, khu B kìa!-jihye chỉ tay vào tấm bảng màu trắng treo trên trần giữa hành lang.
Jungkook đi theo sự chỉ dẫn của cô bé.
_ Phòng 303 đây rồi!

_ Jihye?!!!!
Chạy vội từ phía đối diện hai đứa trẻ,
_ Tại sao em lại tự ý bỏ đi như vậy hả?-cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jihye, ngửa lòng bàn tay, đánh một cái rõ đau vào tay cô bé.
"Giật mình" Jungkook theo phản xạ mà giật lùi về phía sau một hai bước.
_ Em...hức...em xin lỗi chị!-nghẹn cổ, cố nhịn không cho nước mắt chảy ra.
Jungkook cúi đầu, tự cảm thấy tội lỗi, muốn lên tiếng nhận hết tội về mình nhưng lại có vẻ sợ hãi, miệng muốn thốt lên nhưng lại không thể thành tiếng. Jungkook lo lắng nhìn tấm lưng nhỏ bé của Jihye.
_ Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?-Youngji quỳ xuống trước mặt em mình, đưa tay chạm vào bờ má trắng đang ửng hồng, tay còn lại nắm lấy tay cô bé nhẹ xoa xoa lòng bàn tay cho đứa em mình. Nước mắt không tự chủ mà ứa ra.
_ Chị đừng khóc, Jihye xin lỗi chị, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ! Chị đừng buồn, đừng lo nữa nhé!-lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má của chị, biết bản thân làm sai nhưng lại không thể ngăn cản sự thích thú của mình khi mong muốn được ra ngoài, lần này phải kìm nén lại, không thể vì ham vui một chốc lát mà làm cho chị mình buồn bã, lo lắng như vậy được! Thật không nên...
_ Em...là ai?-Youngji dần chú ý đến sự hiện diện của cậu bé đang đứng khúm núm đằng sau Jihye, cứ mãi cúi đầu.
_ Hức...
Ngước mặt lên khi nghe người chị hỏi, nước mắt nước mũi chảy đầy cả ra, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ, mặc cảm với tội lỗi mà mình gây ra, khóc nất, phát âm từng chữ.
_ Em...xin...lỗi! Là em...đã kéo bạn ấy đi, lỗi là tại em chị có trách mắng hãy la em chị đừng la Jihye nữa!-nhắm tịt hai mắt như chuẩn bị tinh thần để Youngji trách mắng.

Youngji nhẹ nhàng lại gần, ngồi xổm một chân, dịu dàng kéo tay Jungkook về mình, Youngji khẽ ôm cậu bé như muốn an ủi.
_ Cảm ơn em đã chăm sóc và quan tâm đến em gái của chị! Đừng sợ chị sẽ không trách em đâu, cả hai không sao là chị vui rồi!-vỗ vai cậu bé.
_ Hức...
Bắt đầu nín dần, Jungkook thở nhẹ đều,
_ Được rồi chị phải dẫn Jihye đi kiểm tra rồi em hãy về đi, lúc khác hãy đến chơi nhé!-đứng dậy, đẩy xe lăn quay lại về phía jungkook.
_ Tạm biệt cậu!-Jihye nhìn Jungkook bằng ánh mắt tươi sáng vẫn còn óng ánh giọt nước mắt trong đó.
_ Mai mình sẽ đến thăm cậu! Nhất định...
_ Cậu nhớ đường đến đây chứ? Sẽ không bị lạc chứ?-cô bé mỉm cười vì nhớ lại suốt dọc đường chạy về cậu bé cứ mãi đi sai hướng tất cả là nhờ Jihye chỉ đường cho.
_ Mình sẽ hỏi đường! Chỉ cần nhớ khoa chấn thương khu B phòng 303 là được ấy mà!-cười tươi.
_ Mà này lần sau hai đứa có muốn đi đâu cũng phải báo cho chị biết trước không chị sẽ phạt cả hai đứa đấy!-ánh mắt đe doạ nhìn cậu nhóc.
_ Vâng ạ!-nở nụ cười rạng ngời với chiếc mũi còn khụt khịt hồng lên từ trận khóc khi nãy.

_ Jungkook ấy, dễ thương nhỉ?
_ Đúng ạ, cậu ấy rất thân thiện và tốt bụng nữa!
_ Chị rất vui vì em đã kết bạn với cậu ấy, ít ra em sẽ không cảm thấy buồn chán khi ở đây!-giọng nhỏ dần,
Jihye nhẹ đặt tay lên tay Youngji đang cầm cán xe lăn. Nhìn Youngji với ánh mắt vui tươi,
_ Em cảm ơn chị!
Youngji quên hẳn mọi mệt nhọc khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn ngây thơ của đứa em gái bé bỏng. Một lần thôi Youngji mong muốn em gái mình sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương, dù là thân xác hay tâm hồn, Youngji muốn bảo vệ em gái mình hơn bất kỳ điều gì!


_ Này, Kookie cháu đi đâu nãy giờ vậy?-chạy ngay đến khi vừa thấy cậu bé từ phía xa đang ngó nghiêng xung quanh.
_ Jinjin?
_ Lại lạc đường nữa chứ gì? Đã bảo là đừng chạy lung tung mà!!!-đưa tay ra,
'Nắm'
_ Đi thôi, chú còn một đợt kiểm tra nữa rồi chúng ta sẽ về nhà.
_ Vâng...
Jungkook lẽo đẽo đi cạnh chú mình cùng bàn tay đang nắm chặt tay Jin, đôi chân ngắn nhỏ này đúng là một bước không thể sải dài như một bước của người chú với đôi chân dài miên man ấy.

_ Hẹn cậu ngày mai, Jihye à!-nghĩ thầm.

_ Jinjin, mai lại dẫn cháu đến bệnh viện chơi nhé!
_ Không...đây đâu phải sân chơi cho Kookie!
_ Kookie muốn đến đây mà, Jinjin đẹp trai nhất hành tinh hãy dẫn cháu đến đi nha nha!!!
_ Nịnh vô ích, năn nỉ vô ích!-ngẩng cao mặt, không thèm nhìn cậu bé.
_ Vậy cháu ăn hết cookie trong một lần đấy!!!
_ Cái thằng nhóc này...! Được rồi! Mà nhớ không chạy loanh quanh nữa đâu đó, đi đâu thì báo chú trước một tiếng! Nghe chưa?
_ DẠ!!!-phấn khích.
_ Muốn đi đến đây tới như vậy à?-lầm bầm.

Hẳn là Jin không quên một lần anh không cho Jungkook đi theo đến bệnh viện mà gửi cho nhà trẻ đến tận tối. Kết quả là thằng bé trốn đi tìm cookie và ăn hết một lượt 5 hộp cookie cho đỡ chán và bị nghẹn lên nghẹn xuống suýt thì tắt thở. Khổ cái thằng bé lại rất thích ăn cookie socola hạnh nhân đó nên không thể không mua cho nó được nếu không nó sẽ phá banh cái nhà mất. Tốt nhất là không nên chọc cho thằng bé giận điên lên nếu không muốn mọi thứ xung quanh tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro