10. Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo? Tối mai anh rãnh phải không ạ?-Hoseok nhỏ nhẹ nói qua điện thoại, vừa tan ca cậu đã gọi ngay cho anh.
_ Sao cậu biết?-anh ngồi lên ghế bàn làm việc nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng.
_ Lần trước anh đã nói với em thứ 6 này anh rãnh và không phải trực, à hay anh bận rồi nhỉ, xin lỗi đã làm phiền anh!-Hoseok bối rối.
_ Không phiền, lỗi tại tôi, cậu không cần phải xin lỗi vậy đâu người cần nói lời xin lỗi là tôi mới phải!-anh giật mình nhớ ra cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm nọ, dạo này anh bận rộn đến bù đầu làm anh thậm chí quên cả giờ giấc.

_ Vậy...tối mai anh đi với em được chứ?-Hoseok ngại ngùng, má đỏ ửng lên giọng nhỏ dần, có thể câu nói của cậu vẫn chưa được truyền qua đường dây bên kia trọn vẹn. Nhưng,
_ Ừm được!-anh trả lời ngay cả khi không biết Hoseok đã hỏi xong hết câu chưa.
_ À vâng ạ, vậy hẹn anh 7h tối tại nhà hàng Geummi nhé!-Hoseok tươi tắn gò má cậu không ngừng được nâng cao hết cỡ, miệng tủm tỉm cười không thành tiếng.
_ Ừm...
_ Vậy...em không làm phiền anh nữa, chào anh chúc anh buổi tối vui vẻ!
Hoseok mừng rỡ vì Yoongi đã nhận lời nên nhanh chóng cúp máy tranh thủ về nhà chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp.
"Tít..."
Anh thẫn thờ vẫn còn áp sát điện thoại vào tai. Anh cũng muốn nói câu chào tạm biệt và lời chúc buổi tối vui vẻ vậy mà Hoseok đã tắt điện thoại nhanh như thế làm anh chẳng kịp nói.
_ Chào cậu, buổi tối vui vẻ!-anh cất tiếng nhưng lại chẳng ai nghe thấy câu nói ấy ngoài anh.

Từ khi nào Hoseok đã không còn đếm những ngày cậu được nhận vào làm việc tại bệnh viện qua cuốn sổ tay nhỏ. Lúc trước Hoseok luôn cố gắng thi đậu vào trường y ở Seoul, cậu đã rất chăm chỉ dù bản thân biết mình vốn không thông minh hay có năng khiếu gì, cậu chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ nhiều người khác hơn nữa nên đã chọn công việc này. Ông trời đã không phụ lòng người cần cù, Hoseok không chỉ thi đậu mà sau khi tốt nghiệp còn được nhận vào làm ở bệnh viện tốt nhất Seoul. Cậu đã rất vui mừng đếm những ngày mình được nhận làm y tá ở bệnh viện này. Ngay cả cậu cũng không nghĩ sẽ còn niềm vui nào lớn hơn việc này cho đến khi Hoseok gặp Yoongi, niềm vui ấy bỗng dưng biến thành sự may mắn giúp cậu có được niềm vui và hạnh phúc lớn hơn. Niềm vui ấy chính là anh, Min Yoon Gi.




Hoseok tươi tắn đến phòng thay đồ y tá,
_ Trông cậu hôm nay có vẻ vui hẳn nhỉ?-Daesang ngó nghiêng, cảm thấy có sự khác lạ nào đó từ Hoseok.
_ Đúng nhỉ, da mặt cậu ấy thậm chí còn đẹp hơn hôm qua!-Wonho chen vào, nhìn chăm chăm vào mặt Hoseok.
_ Không có gì đâu ạ!-Hoseok đóng ngay tủ đồ lại, vội vã rời đi với bộ dạng lúng túng.
_ Chắc hẳn là có gì đó, nhìn cái vẻ ngượng ngùng của cậu ấy kìa! Lẽ nào...
_ Lẽ nào cậu ấy trúng số mà không muốn nói cho tụi mình biết?-Daesang tròn mắt.
_ Tào lao?-Wonho liếc mắt nhìn Daesang.
_ Giỡn thôi mà...haha!
_ Trúng số không nói cho cậu biết là đúng rồi, tránh cậu ăn hết của người ta!

12:15
_ Đi ăn thôi Hoseok!-Wonho cùng Daesang đến bàn làm việc của Hoseok gọi cậu.
Hoseok bận viết báo cáo cho kịp hôm nay, miệt mài đến quên cả giờ giấc.
_ Ah, các cậu cứ đi ăn trước đi, mình viết xong cái này rồi sẽ ăn sau!
_ Thế nhanh lên đấy không lại không kịp ăn đâu!-Wonho vỗ vai Hoseok.
_ Ừm...

Hoseok bắt đầu cảm thấy cái bụng rỗng của mình đang kêu ó, cậu viết xong dòng cuối cùng thì cũng là lúc nhận ra đã không còn kịp cho bữa ăn trưa đàng hoàng. Hoseok liền đi đến chỗ máy bán đồ ăn thức uống nhanh ở phía cuối dãy hành lang lần trước, từ đây ra đó cũng gần hơn nhiều so với việc tìm đường đến khu nhà ăn. Nơi đó cũng yên tĩnh thoáng mát thích hợp cho cậu nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn.

"Cạch"
Hoseok mở cánh cửa ra, cậu nhìn thấy một người con trai đang đứng bên cửa sổ. Là bác sĩ Min Yoon Gi. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhẹ nhàng đặt mình lên hàng mi ngắn của anh làm nó trở nên óng ánh và mượt mà. Anh cầm lon cà phê còn ấm từ từ thưởng thức hương vị của nó.
_ Ơ bác sĩ Min!-Hoseok ngạc nhiên vô thức cất tiếng nói.
_ Là cậu à? Không ăn trưa ở nhà ăn sao?-gương mặt điềm tĩnh.
_ À em lo viết bảng báo cáo nên quên cả giờ giấc, sợ không kịp ăn nên em đến đây mua đại thứ gì đó ăn cho kịp giờ ạ!-bối rối, bắt đầu quay sang cái máy, mò mẫm tìm đồ cần mua.
_ Cậu phải ăn uống cho điều độ chứ!-anh lại gần, đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi rời đi.
_ Vâ...vâng!-trả lời nhỏ trong miệng.
Hoseok sững người, bàn tay anh ấm áp đến như thế, làm tim cậu không ngừng đập liên hồi.

Còn anh thì lại không hiểu sao bản thân lại có những hành động dư thừa ấy. Nhìn cậu, anh không ngừng quan tâm lẫn lo lắng. Bản thân anh còn chẳng ăn uống điều độ cho đúng giờ giấc vậy mà anh lại bảo Hoseok phải như vậy. Anh thì không nhận thấy bản thân mình đang dành những sự quan tâm đến lạ thường cho cậu, như một sự thân thuộc, một thói quen. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Hoseok anh lại muốn bảo vệ và chăm sóc cậu trong vô thức.

_ Khoan đã...
Hoseok chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhớ lại những lần trước đây, cảnh này có gì đó rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro