11. Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Geummi
Yoongi lái chiếc xe màu đen bóng bẩy sang trọng chạy đến sảnh chính, Hoseok vừa đến sảnh thì thấy chiếc xe đang chạy cậu nhìn theo chiếc xe chỉ là tò mò không biết người trong xe là ai mà lại chạy chiếc xe đẹp đến như thế.
Yoongi mở cửa, đưa chiếc chìa khóa cho nhân viên phục vụ cất xe. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày da đen sáng bóng, tay đeo đồng hồ bạc channel, đơn giản mà lại toát lên vẻ trang trọng khác thường.
_ Cậu đến rồi à?-Yoongi thấy Hoseok đang đứng ngây ngốc nhìn anh liền gọi lại.
_ Ah, thật ra em đã đi khá sớm nhưng ngồi bus lại kẹt xe nên giờ này mới đến được, may là vừa đúng giờ!-Hoseok ngại ngùng, trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
_ Thế sao không gọi tôi đến đón? Lại còn để bản thân phải đi bộ một quãng đường thế này!?-anh một bước lại gần cậu, lấy khăn tay màu xanh ngọc từ trong túi áo ra, nhìn những chỗ ướt trên trán và hai bên thái dương, chậm rãi lau nhẹ chúng.
_ Haha...không sao đâu ạ, chỉ tại...em muốn tập thể dục một chút để bụng đói thật đói ăn mới ngon ấy mà!-Hoseok lúng túng cười gượng, lúc này mới nhận ra bản thân đã nói những lời ngốc nghếch. Nhà hàng trang trọng thế này nếu cậu muốn ăn no chắc phải bán cả cái nhà mới đủ.
Vì muốn cảm ơn anh mà Hoseok đã chọn nhà hàng sang trọng và giá cả khá chát. Cậu nghĩ chỉ cần anh ăn ngon là được.
_ Hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ?-một cậu thanh niên mặc bộ đồng phục chỉnh tề tiến đến chỗ cả hai.
_ À...rồi ạ, Jung Hoseok bàn lúc 19h!
_ Vâng, mời quý khách đi hướng này!-phục vụ sau khi check lại trên máy ipad cầm tay liền dẫn đường cho cả hai.

Kín bàn,
_ Chỗ của hai vị đây ạ!-đưa tay mời lịch sự.
_ Vâ...vâng, cảm ơn anh!-Hoseok cúi nhẹ.
Cả hai ngồi xuống,
_ Xin mời quý khách chọn món! 5 phút sau sẽ có phục vụ đến ghi món cho quý khách!-rời đi.
Trên bàn không chỉ có sẵn các đồ dùng còn có cả quyển menu được đặt sẵn hai bên.
_ Xin lỗi anh, em không đặt được bàn có phòng riêng chỉ có thể đặt bàn ở phòng ăn chung như này, chắc ở đây khá đông với ồn với anh nhỉ? Anh có thấy thoải mái không ạ?-Hoseok lo lắng cảm thấy ngại ngùng.
_ Nhà hàng này nổi tiếng thứ tư ở Seoul đấy, cậu đặt được bàn ở đây là hay lắm rồi! Tôi chỉ thắc mắc sao cậu lại chọn nhà hàng này? Chỗ này bộ cậu không biết chỉ giành cho những cậu ấm cô chiêu đến đây thôi à? Giá cả cậu nắm rõ rồi chứ?-Yoongi điềm tĩnh nhìn Hoseok vì anh thừa biết Hoseok muốn đãi anh một bữa thật thịnh soạn và tốt nhất nên cậu cứ cắm đầu lao vào chỗ đốn tiền này, điều căn bản là Hoseok không thể chi trả nổi cho một bữa ăn hai người tại đây.
_ Ah...không sao đâu ạ! Anh cứ dùng thoải mái, em đã xem qua cả rồi, nơi này rất vừa tiền túi của em. Đáng lẽ nên dẫn anh đi chỗ tốt hơn nhưng lại không có khả năng, anh biết mà, hy vọng chỗ này sẽ làm anh vui!-Hoseok tươi cười.

_ Vừa tiền túi cái con khỉ ấy! Ít nhất cũng phải hơn hai tháng lương của cậu!-Yoongi nhìn Hoseok mà chỉ biết nói thầm trong đầu, anh không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ giữa anh và cậu bây giờ.
Cả hai gọi món, Hoseok chỉ gọi một đĩa beefsteak cho mình rồi gọi thêm vài món khác chất lượng hơn cho anh.

_ Cậu gọi nhiều món thế này sao chỉ ăn mỗi steak thôi vậy?-Yoongi liếc nhìn Hoseok đang chậm rãi cắt miếng thịt nhỏ rồi ăn chúng chậm nhất có thể.
_ Không...anh ăn hết đi, em tự dưng lại cảm thấy hơi no không biết có ăn hết được đĩa này không?-vẫn giữ yên nụ cười tươi tắn.
_ Vậy à...
Anh lại im lặng cố nhét hết chừng ấy thức ăn vào bao tử. Thật ra nơi này chẳng hợp khẩu vị anh chút nào, anh nghĩ Hoseok sẽ rất buồn nếu anh từ chối hay phản kháng ý của cậu. Anh lặng lẽ dùng bữa, tuy món ăn và nhà hàng chẳng làm anh mấy vui vẻ nhưng cứ mỗi lần ngước mắt lên nhìn thấy Hoseok đang cố gắng vì anh thì anh lại không kiềm lòng mà cảm thấy vui trong bụng.

Cả hai dùng bữa xong, Yoongi đứng dậy,
_ Tôi vào phòng vệ sinh một chút!
_ À, vâng ạ!

Hoseok nhìn mấy cái đĩa sứ trên bàn sạch nhẵn thức ăn, cậu lại cười thầm vì thấy anh có vẻ ăn uống rất ngon. Lúc này thì còn cười được, Hoseok cầm quyển menu lên tính sơ thử mấy món mà cậu gọi. Không ngừng nuốt nước bọt vào trong, Hoseok tự trách bản thân đáng lẽ mình không nên ăn đĩa beefsteak ấy.

_ Anh quay lại rồi, ra ngoài thanh toán thôi!-Hoseok đứng bật dậy, chẳng dám ngồi thêm.
_ Ừ!-anh chỉ theo sau cậu.

_ Hoá đơn của quý khách được giảm 60%! Nên chỉ còn 78.000 won thôi ạ!-nhân viên quầy thanh toán đưa hoá đơn cho Hoseok.
_ Hả? Có nhầm lẫn gì không ạ? Những món đó ít nhất cũng vài ba trăm ngàn lận, nay cũng không phải ngày lễ gì? Sao lại...
_ Vâng để tri ân khách hàng nên chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên hoá đơn thứ 200 để discount ạ!
_ Có cả chuyện này ư? Tôi cũng không phải khách hàng thường xuyên mà...
_ Cậu mau thanh toán đi có người chờ đằng sau kìa!-Yoongi đẩy Hoseok vì không muốn bị lộ.
_ À vâng...đây ạ!-đưa.
_ Cảm ơn quý khách!

Ra khỏi cửa chính, Hoseok cảm thấy khó hiểu,
_ Lạ nhỉ lúc tìm trên thông tin không có ghi gì về việc tri ân này cả? Có khi nào họ nhầm ngày không nhỉ? Phải quay lại trả tiền cho họ mới được!-Hoseok tính quay đầu.
_ Này người ta đã bảo giảm giá cho rồi sao cậu còn quay lại trả thêm làm gì?-Yoongi nắm lấy cánh tay Hoseok kéo cậu lại.
_ Nhưng mà...
_ Được rồi! Cậu cứ nghĩ là mình may mắn đi! Đừng suy nghĩ phức tạp nữa! Đi thôi, tôi đưa cậu về!
_ Vâ...vâng ạ!

Đúng, Yoongi đã mượn cớ đi vệ sinh để ra thanh toán số tiền hơn một nửa. Anh không muốn cậu vì anh mà tiêu hao số tiền đó, anh chẳng qua chỉ giúp cậu vài chuyện lặt vặt cũng đâu đáng để cậu bỏ ra số tiền lớn đấy chỉ để mời anh ăn một bữa. Chưa kể ban đầu anh giúp đỡ cậu cũng không hề mong muốn được đền đáp. Đó là lý do anh âm thầm bên cậu.

Đi đến con đường vắng dần bóng người, Hoseok ngại ngầng gọi anh,
_ À, anh dừng ở đây được rồi ạ, vì nhà em nằm trong con hẻm phía trước sẽ không tiện cho anh quay xe lại nếu tiến sâu vào trong!
Yoongi rẽ bánh tấp vào, dừng lại.
_ Trời tối vậy để tôi đưa cậu vào trong!
_ À, không sao đâu ạ!
_ Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, tôi thừa biết cậu sẽ không ổn nếu đi vào con hẻm tối đó một mình! Coi như là lời cảm ơn cho bữa ăn thịnh soạn hôm nay!
Nói rồi Yoongi xuống xe, Hoseok không kịp lên tiếng từ chối lần nữa cũng đành phải xuống xe đi cùng anh.

Trên con đường nhỏ vắng lặng, bóng đèn nhỏ trên cao chập chờn mờ ảo cách những khoảng xa tạo nên nhiều lỗ hổng tăm tối đến lạnh sóng lưng. Vậy mà trên con đường này, Hoseok lại cảm thấy an toàn và ấm áp vì cậu biết rằng hơi ấm anh đang lan toả xung quanh cậu và cậu không hề đơn độc trên con đường tối đáng sợ ấy nữa. Là vì luôn có anh bên cạnh những lúc như vậy nên Hoseok cảm thấy hạnh phúc và yên bình hơn bao giờ hết.

_ Cảm ơn anh đã bên em!
Lời nói thầm kín không thể thốt lên thành lời đang phát ra mãnh liệt từ đáy lòng Hoseok, trìu mến và thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro