12. Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang bận bịu với mớ giấy tờ trên bàn, một vị bác sĩ hớt hải chạy vào văn phòng anh,
"Xông thẳng"
_ Này Min Yoon Gi, anh còn ở đây được à? Xảy ra chuyện lớn rồi!!!-nuốt nước bọt, thở gấp.
_ Có chuyện gì?-ngước lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.



_ Cậu coi đó...đây là cái cách mà cậu nói sẽ mang lại hiệu quả sao?-đập mạnh bảng báo cáo xuống bàn, một vị tiền bối đã ngoài 50 tuổi trông rất uy nghiêm không ngừng liếc mắt nhìn anh.
_ Khi đó tôi cũng đã nói rõ xác suất thành công sẽ không cao nhưng cũng chỉ có thể làm theo cách này vốn đâu còn sự lựa chọn nào khác?-bình tĩnh giải thích.
_ Hừm, cậu còn dám nói với cái thái độ đó à? Nếu không phải cậu luôn trưng cái bộ mặt tự tin ngời ngời ấy ra ai mà dám tin cậu kia chứ?
_ Vậy nếu không làm cách đó cũng chỉ có con đường chết! Ngài bảo 0.1% ấy có đáng để thử không?-Yoongi trầm giọng nói với vẻ trách vấn.
_ Vậy sao lúc đó cậu còn khuyên gia đình họ nhất định phải làm ca phẫu thuật bất khả thi này? Để giờ nhận lại kết quả như nhau hả? Thật là điên khùng mới tin cậu mà!-quát to.
_ Nếu ngay cả ý chí muốn cứu sống người khác lại xem là điên khùng thì tôi thà làm kẻ điên luôn có ý chí còn hơn là người thường chỉ biết toan tính phần thắng thua! Chào trưởng khoa!-cúi người, bỏ đi.
_ Cậu...từ giờ sẽ bị đình chỉ! Còn dám hống hách với tôi à? Được lắm, đi cho khuất mắt tôi!-cáu gắt, vung tay, chỉ tay vào phía anh.


Yoongi vào căn phòng nơi bệnh nhân đã qua đời. Anh chứng kiến gia đình người thân của bệnh nhân khóc thét bên giường bệnh. Họ đã nuôi hy vọng, đã rất mong chờ kỳ tích xuất hiện, họ vững tin vào anh và những người có thể cứu sống lấy hơi thở yếu ớt ấy của người thân mình. Họ chưa sẵn sàng để từ biệt, giờ đây trên chiếc giường đang dần nguội lạnh, thân thể của một người đàn ông trung niên bất động đang mất dần hơi ấm, xung quanh là khung cảnh tang thương của gia đình người đã khuất không đành lòng đem thân thể ấy rời đi. Đến giây phút cuối cùng khi cánh cửa tử thần đã đóng, họ vẫn không ngừng hy vọng... Anh lặng lẽ cúi đầu, người vợ thương xót chồng chạy lại bên anh, bám víu vào chiếc áo blouse trắng đến nhàu lên, khóc than cho số phận khó chấp nhận... Lời oán trách lẫn van xin cứu giúp không ngừng thốt ra từng quãng đứt gãy xen lẫn tiếng khóc nghẹn. Yoongi lặng người, cúi đầu không ngừng nói câu tạ lỗi và chia buồn. Họ không trách anh nhưng nếu không nói lời oán hận bây giờ thì thật quá bất công đối với họ. Anh chỉ lắng nghe lời khóc ai oán rồi khắc ghi vào trong lòng. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt trong chốn phòng thuốc như thế này nhưng đây là lần đầu anh nuôi niềm hy vọng có thể cứu sống một người lớn lao đến như vậy! Tuy rủi ro là rất cao song anh vẫn hy vọng vào kỳ tích sẽ xảy đến. Chỉ là 0.1% số mệnh ấy đã không thể trao đến cho người cần nó.



_ Này, cậu nghe gì chưa? Bác sĩ Min khoa nội đã phẫu thuật thất bại đó!-một vị y tá thì thầm bàn bên cạnh cùng một nữ y tá khác.
_ Sao? Cậu vừa nói cái gì? Bác sĩ Min phẫu thuật thất bại? Là bác sĩ Min Yoongi?-Hoseok vô tình nghe thấy liền bậc dậy quay sang.
_ Chứ còn ai vào đây nữa? Nghe nói ca phẫu thuật này rất rất khó đáng ra sẽ không được thực hiện nhưng bác sĩ Min vẫn kiên quyết chủ trì ca phẫu thuật, kết quả bệnh nhân vẫn không thoát khỏi tay thần chết! Haizz bởi vậy mới nói bác sĩ cũng không thể thắng nổi tiếng gọi của ông Trời!
_ Này cậu bớt đi, nói vậy mà nghe được à?-nữ y tá ngồi cạnh lay tay cô bạn đồng nghiệp.
_ Mình nói có gì sai? Đúng không Hoseok?-nhìn sang.
_ Bác sĩ Min...anh ấy...!-Hoseok liền chạy ngay ra khỏi phòng, hớt hải đi tìm Yoongi.
_ Này, Hoseok cậu đi đâu vậy?


Hoseok đến văn phòng riêng của anh, chạy khắp nơi tìm anh, hỏi thăm những người quen biết anh đều không thấy đâu cả. Hoseok liền nhớ đến máy bán đồ tự động cuối dãy hành lang gần văn phòng anh. Chạy đến với niềm hy vọng anh sẽ ở đó. Mở cánh cửa ra, ánh sáng bên khung cửa sổ chiếu rọi ấm áp vào khoảng không gian nhỏ nhưng lại không chút hơi ấm của anh. Hoseok lại gần cánh cửa sổ, tiếc nuối nhìn ra bên ngoài, lòng không khỏi lo lắng.
_ Rốt cuộc anh đang ở đâu?

Yoongi ngồi bệch trên bậc thang, đầu tựa vào thanh chắn, nhắm mắt ngồi đó. Tĩnh lặng nghe từng nhịp thở. Anh đang oán trách bản thân mình hay là tức giận với số phận trêu người? Đó không chỉ là niềm hy vọng của một người vợ, một người cha hay những đứa con... Nó là còn là sự khao khát và mong mỏi đến từng tế bào của cả một gia đình. Vậy mà cuộc sống lại đứt quãng, lời oán giận vẫn mãi day dứt không yên.
_ Mày thật vô dụng Yoongi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro