13. Bao dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc của Hoseok ngày càng gấp hơn. Chạy băng trên những dãy hành lang quen thuộc cho đến lạ lẫm chưa từng đặt chân trước đây. Cậu dừng lại nơi ánh sáng nhẹ dịu chiếu bên ô cửa sổ mà cả hai đã từng chạm mặt. Vì không nghĩ được anh sẽ đi đâu khác, có thể anh đã không còn ở cùng một toà nhà với cậu nữa. Đôi mắt buồn bã của Hoseok thôi nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, đưa mắt đến khung kính nhỏ trên cánh cửa thoát hiểm ngay phía bên trái, cạnh máy bán nước tự động.
_ Cánh cửa này ở đây khi nào vậy? Lần trước đến đây sao mình lại không để ý nhỉ?-suy nghĩ trong đầu.

Hoseok hướng bước chân về phía ấy mà không nắm chắc điều gì, cứ lại gần như một sự tò mò. Cậu từ từ mở cánh cửa ra, chỉ muốn nhìn thoáng một chút rồi lại đi tìm anh ngay. Rồi lại bước qua cánh cửa vài bước, cậu thấy bóng lưng quen thuộc, nhỏ nhắn mà vững chắc.
_ Min Yoon Gi?-Hoseok tự hỏi bản thân rồi tiến đến những nấc bậc thang sau khi nhẹ đóng cánh cửa.

Hoseok lại gần anh, ngồi xuống cùng bậc thang với anh nhưng ngồi sát mép tường vì sợ chạm phải làm anh tỉnh giấc.
_ Anh...đang ngủ à?-thì thầm, cũng không mong anh sẽ đáp lại.
Yoongi vẫn tĩnh lặng, dựa vào thanh chắn, đôi mắt vẫn nhắm lịm, không chút phản ứng.

_ Anh đã làm rất tốt rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!-không còn thì thào nữa, Hoseok nói rõ từng chữ với thanh giọng ngọt ngào như lông vũ chạm vào bên tai.
Yoongi mở mắt,
_ Tôi đã dập tắt mất hy vọng của người khác! Có phải là rất đáng trách không?-nhìn thẳng về phía bức tường trước mặt.
_ Hy vọng không phải cứ tạo ra từ đối phương mà có! Nếu bản thân không mong chờ, hy vọng thì dù ai có làm gì đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng được! Bản chất con người đều tin vào cái gọi là hy vọng không phải sao? Nếu không hy vọng như vậy thì liệu họ sẽ ổn chứ?-Hoseok quay sang nhìn anh.

_ Nếu đã không thể chẳng phải tôi nên dập tắt niềm hy vọng đó ngay từ đầu? Vì hy vọng càng lắng sâu, càng kéo dài thì nỗi đau cũng theo đó mà nhân đôi! Hoá ra tôi không khác kẻ đó là mấy, người đã nhẫn tâm dập tắt niềm hy vọng mong manh của ai đó sau khi kéo dài nó, không phải rất đáng hận hay sao?-Yoongi ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Hoseok, ánh mắt như muốn trách mắng, phản bác lại những lý lẽ ngây thơ của Hoseok.

_ Vậy nếu từ đầu vốn không có cái gọi là hy vọng thì chẳng phải mọi thứ đều đã chấm dứt rồi ư? Cuộc sống vốn là chuỗi định mệnh khó chấp nhận, cái chúng ta cần làm là nếm trải và bao dung. Đâu thể thay đổi cái gọi là lẽ tự nhiên?-giọng nhỏ dần, đầu khẽ cúi xuống.

Cả hai chỉ đặt ra những câu hỏi trách vấn đối phương mà chẳng hề trả lời những thắc mắc. Vì đó là lẽ tự nhiên, câu hỏi được đặt ra ắc hẳn đã có câu trả lời, dù là câu hỏi vô lý hay câu trả lời vô nghĩa thì chúng đều sẽ khớp nhau đến từng câu chữ. Cái gọi là kết quả vốn đều bắt nguồn từ cái gọi là nguyên nhân. Bởi thế mà câu hỏi của Hoseok cũng chính là câu trả lời cho những câu hỏi trước đó của Min Yoon Gi.

_ Vậy nếu một ngày nào đó tôi làm tổn thương cậu sâu đậm, cậu sẽ bao dung tôi chứ?-Yoongi xích lại gần Hoseok, họ chạm nhau, tay phải của anh khẽ gượng ép chiếc cằm nhỏ của Hoseok khiến cậu phải đối mặt với anh, cả hai nhìn nhau, Yoongi dùng ánh mắt nghiêm túc ấy nhìn cậu như một sự dằn mặt.
Hoseok tròn mắt nhìn anh, hơi thở trở nên bất ổn, nơi lồng ngực to rõ tiếng thình thịch của nhịp tim. Cậu cũng phần nào cảm nhận thấy sức nóng đang dần cao lên. Nuốt nước bọt, Hoseok ngại ngùng quay mặt đi...
_ Anh đang nói cái gì vậy?-túm chặt gối quần,
_ Ừ nhỉ! Tôi sao lại có thể làm tổn thương cậu sâu đậm được?-khẽ phì cười, Yoongi ngước đầu lên nhìn trần nhà trống trơn một màu.

_ Vâng!-hít một hơi, nhắm mắt dạ vâng một tiếng rõ to.
_ Cậu vâng cái gì?-Yoongi ngạc nhiên vì giọng điệu như vừa bị ai đó phạt.
_ Ý em là...em sẽ bao dung anh!-quay sang với ánh mắt ngây ngô kiên định.
_ Hahaaa...cậu thật là...! Cũng đâu phải tôi ép gì cậu? Đừng làm cái vẻ mặt nghiêm nghị đó chứ?-Yoongi cười tít mắt khi nhìn thấy đôi chân mày quyết tâm của Hoseok.
_ Hơ? Em đang nói thật lòng mà! Anh không tin em à?
_ À tôi không có ý đó! Chỉ là trông cậu rất đáng yêu với dáng vẻ vừa rồi nên chỉ muốn chọc cậu chút thôi ấy mà! Xin lỗi nhé!-khoé miệng không ngừng cười.
_ Dạ? Anh đang trêu em đấy à?-mặt tỏ ra giận dỗi.
_ Thôi được rồi! Đứng dậy đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này!
Yoongi đứng bật dậy, quay đi.
_ Hả? Đi đâu kia chứ? Đang trong giờ làm việc mà lại...
_ Ừm nhỉ tôi quên mất chỉ mình tôi mới nhàn rỗi. Vậy lát nữa tan làm tôi đến đón cậu để cảm ơn cậu đã ngồi tâm sự với tôi nãy giờ!
_ Không cần đâu ạ! Em cũng đâu giúp được gì anh, chỉ làm phiền anh thôi!-bật dậy.
_ Phiền gì chứ? Nhờ có cậu mà tôi có thể an lòng cười vui vẻ như vậy đấy! Cảm ơn cậu y tá của tôi!-khẽ xoa đầu Hoseok, Yoongi rời đi sau cánh cửa.

Hoseok trần người, niềm vui bắt đầu được cảm nhận bằng tất cả tế bào, vui vì được anh khen ngợi, vui vì được anh nói lời cảm ơn, vui vì cái chạm nhẹ lên đầu của anh, vui vì anh đã hẹn cậu sau giờ làm việc, vui vì...có anh. Khoé môi của cậu cũng vì thế mà tự khắc nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro