14. Có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng một ngày dài lại kết thúc, công việc chất chồng dần được giải quyết. Hoseok vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ với lòng nôn nao về buổi hẹn sau đó.

_ Alo?-Hoseok lo cất dọn đồ đạc vào balô chẳng để ý đến tên người gọi đang hiện lên trên màn hình.
_ Tôi đang ở cửa sau phía Tây, gần chỗ cậu đấy ra ngoài là sẽ thấy!
_ Ahh là bác sĩ Min!!! Em sẽ ra ngay đây ạ!-gấp gáp.
_ Cậu từ từ dọn dẹp rồi ra không cần phải vội đâu!-nghe giọng nói khẩn trương của Hoseok bên đầu dây, hẳn là lo anh đứng đợi lâu nên giọng điệu vội vã, Yoongi liền dặn cậu từ tốn.
_ Vâng ạ!-mỉm cười.

Hoseok chạy vội ra cửa, chiếc xe quen thuộc đang chiếm sẵn vị trí đối diện như đợi chờ ai đó bằng ánh đèn pha phía trước. Hoseok đến gần, cánh cửa đột ngột tự bật chốt, cậu chỉ việc kéo ra và leo lên xe. Anh thật chu đáo với cậu!
_ Đã để anh phải đợi!-cúi.
_ Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã hẹn cậu sau giờ làm mệt nhọc thế này!
_ Dạ không đâu ạ, thật ra em rất vui vì anh đã hẹn em...!-giọng nhỏ dần vì ngại ngùng.
_ Được rồi, mau lên xe đi tôi xin phép chiếm dụng 1 giờ đồng hồ của cậu vậy!-mắt nhìn sang chiếc ghế trống ra hiệu cho Hoseok.
_ À vâng!-nhảy tót lên, vẫn không ngừng hồi hộp, lặng lẽ ngồi ôm chặt chiếc balo.

Yoongi quay sang nhìn Hoseok, rồi tháo dây an toàn của mình ra để dễ di chuyển. Anh cầm lấy chiếc balo của Hoseok để ra phía sau xe.
_ Như vậy sẽ thoải mái hơn.
_ À...vâng!
_ Cậu không cảm thấy mình quên gì à?-Yoongi quay sang nhìn Hoseok.
_ Dạ? Quên gì ạ?-ngây ngô nhìn anh mà tự ngẫm nghĩ mình đã quên gì hay sao?

Yoongi chực 1 tiếng rồi nhổm người dậy tiến gần đến phía Hoseok, cậu cảm thấy khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn lại liền hồi hộp nuốt cái ực. Gò má anh lướt qua tầm mắt cậu mang theo mùi hương nhẹ dịu của chi oải hương thoang thoảng chạm đến khứu giác cậu. Tay trái kéo lấy sợi dây an toàn bên cạnh Hoseok rồi kéo đến nửa người cậu liền quay mặt sang chạm ánh mắt với Hoseok.
_ Cậu quên thắt dây an toàn này!
Cả hai dường như chỉ cách nhau 1 hơi thở, Hoseok không khỏi hồi hộp, lo lắng đến mức cảm thấy ươn ướt trên trán do mồ hôi chưa kịp tiết ra thành giọt. Rồi anh cài sợi dây vào cái chốt bên trái Hoseok.
_ Xong! Xuất phát thôi!-anh cài lại dây an toàn rồi nhấn ga.

Ánh đèn đường mờ ảo trong lớp sương lơ lửng ngoài không trung, chúng hoà quyện giữa tiết trời se lạnh của mùa thu lá phong.
Yoongi đưa Hoseok đến một mảnh đất trống với cỏ lau mọc quanh lối mòn cạnh con sông Hàn nơi có thể nhìn thấy rõ cây cầu phía trước mắt.
Hoseok vô tư ngồi im không chút đắn đo mặc anh đưa đến đâu. Điều cậu quan tâm lúc này chỉ là cảm xúc của anh, hiện giờ anh đã bớt đau lòng hay chưa? Có lẽ là vậy...Hoseok chỉ muốn làm gì đó cho anh, muốn đưa anh đến nơi nào đó có thể giúp anh giải tỏa mọi phiền muộn nhưng lại thành ra ngược lại, chính Yoongi anh đã tìm đến Hoseok.
_ Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại đưa cậu đến đây à?
Chiếc xe dừng hẳn, Hoseok giật mình vì câu hỏi của anh, cậu thậm chí còn chẳng biết đã đến nơi.
_ Ah, tại sao anh lại đưa em đến đây?-ngây ngô bất giác đặt câu hỏi y như lời của Yoongi.
_ Ở đây không phải rất thoải mái sao? Từ chỗ này có thể nhìn thấy mọi ánh đèn sinh hoạt của mọi người đang nhấp nháy bên kia con sông, rất thơ mộng đấy chứ!-anh bắt đầu thả ánh nhìn xuyên qua khung cửa kính về phía dãy đèn rực rỡ đằng xa.
Hoseok nhìn theo dãy đèn, không biết anh và cậu có nhìn cùng một điểm hay không, rồi cậu quay sang khẽ nhìn anh.
_ Anh...còn buồn không?-Hoseok rụt rè hỏi.
_ Chắc là còn nhưng mà tôi không quan tâm đến nỗi buồn của mình lắm!

Hoseok bặm môi rồi mở cánh cửa xe, bước ra ngoài, đi đến đầu xe, đoạn một phần ánh đèn pha chiếu sáng gương mặt cậu đang nở một nụ cười rực rỡ y như dãy đèn hoa lệ bên kia sông, Yoongi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười giành riêng cho anh ngay lúc đó thật ngắn ngủi, chiếc tay như vẫy gọi. Anh bước ra sau đó...
_ JUNG HO SEOK AHHH~!! HÃY CỐ LÊN, CẬU LÀ TUYỆT NHẤT!!!!

Yoongi ngạc nhiên với tiếng hét lớn bất ngờ của Hoseok, anh tròn mắt nhìn cậu. Hoseok quay sang phía anh, lúc này mới cảm thấy hơi ngượng vì quá khích.
_ Những chỗ thế này không phải nên làm như vậy hay sao? Anh nghĩ có đúng không?-Hoseok gượng cười xấu hổ.

_ MIN YOON GI AHHH!!! MÀY LÀ TUYỆT NHẤTTT!!!

Hoseok ngạc nhiên vì thanh âm của anh lại vang vọng to rõ đến vậy, cả hai nhìn nhau rồi Yoongi bật cười, Hoseok cũng cười theo sau đó, rồi cả hai cùng cười phá lên.
_ Trông hai đứa cứ như bị dở người ấy!-Yoongi sặc sụa, anh cảm thấy thật sảng khoái khi được cười lớn như vậy.

_ Được rồi vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm!-Yoongi vào trong xe.
Hoseok bẽn lẽn theo vào.

_ Phải công nhận giọng cậu lúc nãy lớn thật đấy!-Yoongi cong khoé môi,
_ Giọng anh hơn hẳn em đấy chứ!-Hoseok ngại ngùng.
_ Vậy à!! Giờ thì đi thôi!-nổ máy.
_ Dạ? Đi? Không phải về sao? Đây không phải nơi anh...
_ À không đây chỉ là chỗ nghỉ giải lao thôi!-vòng xe, gạt cần số thật ngầu.
_ Ohhh!
_ Oh gì mà oh thắt dây an toàn vào đi!
_ Ah Dạ!!!
Hoseok vừa thắt dây an toàn anh lập tức nhấn ga.

Anh nào dám nói là do anh lạc đường nên mới lội vô con đường này, thật ra anh chỉ cố tỏ ra thật ngầu trước mặt Hoseok. Thật mừng vì anh đến nơi rồi dù không đúng chỗ nhưng vẫn diễn như thể mình đã đi đúng lộ trình của kế hoạch. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro