15. Coffee đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đậu xe vào bãi đỗ,
_ Được rồi giờ thì lội bộ thôi!-gỡ thắt an toàn, rồi bước ra xe.
Hoseok lật đật ra theo, đóng cánh cửa lại, Hoseok theo sau Yoongi đi vào ngõ hẻm lung linh với ánh đèn hai bên, cứ cách 5 bước chân sẽ có một đèn lồng màu đỏ hoạ tiết chú cá sặc sỡ treo đan xen vào dãy đèn rực rỡ ấy. Con hẻm ấy không vắng người, lát đát vài cặp đôi hay gia đình nhỏ đi ngang qua cả hai tạo cảm giác ấm cúng thân thương.
_ Nhìn cứ như lễ hội vậy nhỉ!-Hoseok mỉm cười, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn long lanh trên đồng tử.
_ Đây là dư âm của lễ Chuseok vừa rồi đấy!-Yoongi bước sau trả lời.
_ Đẹp thật! Sao anh biết được con đường này vậy? Thậm chí con đường khá xa với bệnh viện nữa!-Hoseok vô tình tò mò.
_ Lúc trước nhà tôi từng ở khu này...vì công việc của tôi nên đã chuyển đi!

Hoseok lén nhìn biểu cảm của Yoongi, trong ánh mắt anh mang mảng nét gợi buồn. Khẽ giật mình, đáng lẽ nên làm cho Yoongi vui vẻ chứ không phải khiến anh càng trở nên tồi tệ. Hoseok tự trấn tỉnh rồi im lặng bước đi, vì cậu sợ càng nói cậu sẽ lại vô tình làm anh khó xử.

_ Quán cà phê ư?-Hoseok tròn mắt.

Cả hai dừng chân trước cánh cửa bị khuất vào trong bởi vòm cành cây lá xanh bao phủ dày đặc xung quanh. Trên cánh cửa gỗ tối màu có một tấm gỗ màu trắng ngà được đẽo gọt rất tỉ mỉ và chữ khắc tay khéo léo đến sang trọng "Open".
_ Ừm...thức uống ở đây rất ngon không cần phải uống cà phê đâu vì ngày mai cậu còn phải đi làm mà!-Yoongi mở cánh cửa gỗ ấy ra.
Đoạn Yoongi quay lại nhìn Hoseok chờ cậu vào rồi mới thả nắm tay cửa.

_ Oh bác sĩ Min đại giá quang lâm, lâu rồi mới thấy cậu đấy!-một thanh niên xấp tuổi Yoongi với mái tóc bổ luống chững chạc đứng bên trong quầy pha chế vội bước ra với chiếc cốc sứ đang lau dở trên tay.
_ Tae Ho hyung, thất lễ rồi!-Yoongi ngồi lên chiếc ghế tại quầy, thoải mái.

_ Đây là ai thế?- Taeho hướng mắt về Hoseok đang rụt rè đứng cạnh Yoongi.
_ Là hậu bối cùng bệnh viện với em!
_ Vậy à?! Trông rất sáng sủa đấy chứ! Chào cậu tôi là Taeho có thể xem là bạn tri kỷ của bác sĩ Min đây!-vui vẻ chìa tay.

_ Vâng chào anh, em là Hoseok là...là hậu bối của bác sĩ Min!!!-nắm hai tay, cúi đầu kính cẩn.
_ Dễ thương đó!-đoạn Taeho đưa mắt ám hiệu nói nhỏ với Yoongi.
_ Cậu ngồi đi đừng đứng đó nữa!-Yoongi vỗ tay nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.
_ Vâng...

_ Hôm nay có chuyện gì buồn à? Vậy làm 1 tách Ristretto nhé?-nghe có vẻ rất am hiểu.

Đoạn này phải kể thêm, đây là quán cà phê do Taeho mở sau khi từ bỏ nghề bác sĩ. Yoongi vốn thân với Taeho từ lúc cả hai còn làm chung bệnh viện, khi Taeho mở quán tất nhiên Yoongi cũng trở thành khách quen ở đây! Mỗi khi có chuyện buồn, những việc khúc mắc thậm chí là chuyện vui, gặp may kể cả những lúc không vui không buồn thì Yoongi đều ghé qua đây! Lúc vui anh sẽ làm 1tách Capuchino ấm áp, lúc buồn bực lại gọi Espresso loại đậm đặc là Espresso Ristretto rồi uống đến thương tâm. Yoongi không thích đắng nhưng số lần anh uống Espresso nhiều đến nỗi trở thành thói quen khi mỗi lần anh đến đây! Lại chẳng buồn thêm đường hay loại hình thêm ngọt nào...

_ Còn cậu?-nhìn sang Hoseok.
_ Vậy cho em 1 tách giống với bác sĩ Min ạ!-vội trả lời.
_ Cậu chắc chứ? Sẽ đắng lắm đấy!-ngạc nhiên với câu trả lời hồn nhiên của Hoseok.
_ Đắng ạ? Bác sĩ Min thích uống loại cà phê đắng sao?-mắt mở to, Hoseok không am hiểu về cà phê nên suy nghĩ rất ngây thơ.
_ Cậu uống cà phê được chứ? Mai còn phải đi làm đấy!?- Yoongi dò hỏi.
_ Được chứ ạ không sao đâu! Mai em có ca trực lúc 10h nên cũng không ảnh hưởng gì đâu!-trung thực.
_ Vậy à! Lấy cho cậu ấy một cốc Mocha đi hyung!-Yoongi nhìn Taeho ám hiệu đừng giải thích gì thêm.
Taeho mỉm cười ẩn ý rồi quay lưng vào bận bịu với cái máy pha.

_ Không gian ở đây đẹp thật đấy!-Hoseok ngượng ngùng nhìn quanh.
_ Ừm! Ở đây cũng rất yên tĩnh nữa!-Yoongi xoay mình, chiếc ghế xoay ra sau, hai khuỷu tay đặt lên bàn hơi hướng mình về sau, trông rất ung dung, tự tại.

Yoongi nhắm nghiền mắt lại, thả mình theo điệu nhạc êm đềm trong khán phòng.

_ Đây, đồ uống của 2 vị đây!-Taeho nhẹ nhàng đặt xuống.
_ Vâng em cảm ơn!-Hoseok cúi đầu lễ phép.
_ Vậy 2 người từ từ thưởng thức nhé tôi ra sau lấy hạt cà phê đây!
_ Dạ...em xin phép!-Hoseok lại kính cẩn đáp lời.

Hoseok nhìn tách cà phê của Yoongi bốc lên vài tia khói, chầm chậm...Hoseok như chờ đợi gì đó.
Yoongi mở mắt, ngưng thưởng thức thứ âm nhạc trầm mặc đó, anh quay sang Hoseok,
_ Sao cậu không uống đi? Nó không hợp khẩu vị à?-Yoongi liếc nhìn cốc Mocha cạnh bên rồi nhìn nét mặt Hoseok.
_ À không, chỉ là em đang đợi...anh uống trước!-giọng nhỏ dần cuối câu.

Yoongi cũng có vẻ như nghe được vài chữ thều thào bị che lấp bởi tiếng nhạc. Cầm tách cà phê lên, Yoongi nhấp môi một ngụm nhỏ trên đầu môi, vẫn còn nóng nên không thể làm một ngụm vừa miệng được.
_ Đắng lắm ạ?-Hoseok nhìn vẻ tò mò, hyung lúc nãy rõ ràng nói loại này rất đắng mà Yoongi lại chẳng có phản ứng gì, không cau mày cũng chẳng cỏ vẻ như tán thưởng loại thức uống đó.
_ Quen rồi...

_ Bác sĩ Min, anh thường đến đây lắm à?-lúc này mới làm một ngụm Mocha.
_ 1 tuần tầm 3-4 lần hoặc ít hơn!-nhìn sang Hoseok đang thưởng thức cốc Mocha thơm ngon.
_ Oa Mocha ở đây ngon thật đấy ạ!-vui tươi, khẽ cười thỏa mãn.
_ Coi cậu kìa chỉ vì uống chút đồ ngon mà vui cười vậy rồi, lại còn trông như con mèo thế kia!
Yoongi nhanh tay rút một, hai tờ giấy ăn được để trong chiếc hộp gỗ đặt ngay ngắn ở quầy bàn cạnh anh. Xoay chiếc ghế của Hoseok nhẹ nhàng, anh hướng người lên phía trước chậm rãi đưa khăn lên lau đi phần kem tươi dính ở phần môi trên của Hoseok, tỉ mỉ. Trong khi đó Hoseok vẫn cười ngây thơ vì hương vị thơm ngon của cốc Mocha, mí mắt nhăn cả lại nhìn Yoongi.
_ Nó ngon thật đấy ạ!-tươi cười.
Yoongi chợt nhận ra liệu hành động của mình có hơi tùy tiện quá không? Nhìn thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần thế này lại làm Yoongi cảm thấy rung động, ấm lòng lại. Anh bắt đầu đỏ mặt với sức nóng lan tỏa từ thân nhiệt của cả hai, vô thức nhận ra nó đã gần đến mức nào...
Yoongi giật mình, ngồi thẳng dậy, rụt tay lại,
_ Uống từ từ thôi không ai giành với cậu đâu!-ngượng nhìn.
Hoseok vì cốc Mocha thơm ngon béo ngọt mà chẳng nhận ra khung cảnh lãng mạn khi nãy của hai người, hai tay cầm chiếc cốc Mocha cẩn thận, uống từng hớp liên tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro