16. Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Về thôi!-giọng lại trở nên lạnh lùng.
_Vâng...

Đoạn cả hai rời khỏi tiệm cà phê, Hoseok theo sau Yoongi một cách trầm lặng. Yoongi với dáng vẻ như thể ung dung tự tại, hai tay đút vào túi quần, mặt ngước nhìn bầu trời sao, chậm rãi bước.

_ Tôi đã cố tình đi chậm lại rồi, cậu vẫn không thể đuổi kịp tôi à?-Yoongi ngoảnh lại nhìn Hoseok đang lẽo đẽo đằng sau.
_ Ah?! Em có thể đi cạnh anh chứ?-e dè.
_ Nếu không được thì tôi dẫn cậu đi để làm gì? Đừng mãi suốt ngày đi theo sau tôi như thế nữa, cứ đi cạnh tôi này!!!-chớp nhẹ đôi mắt.

Hoseok chần chừ rồi bước nhanh đến cạnh Yoongi,
_ Anh không sao rồi chứ?-lén nhìn xem sắc mặt của Yoongi.
_ Tôi thì có sao chứ?
_ Ah...là...em...
_ Không sao đâu! Tôi đã được chữa lành rồi!-khẽ mỉm cười.
Yoongi cùng lúc đó xoa nhẹ đầu Hoseok, cơn gió bất chợt thổi qua, khoảnh khắc như ngưng đọng lại, những lồng đèn trên kia cũng bị lung lay bởi cơn gió se lạnh, ánh đèn đung đưa như thấp sáng nụ cười không rõ của Yoongi lúc ấy, Hoseok vì thế mà nhìn thấy được đôi mắt đó. Trong phút chốc cậu cảm thấy được an lòng.

_Nụ cười của anh ấy thật đẹp!-Hoseok nghĩ trong lòng.

Sáng hôm sau, Hoseok với tâm trạng vui vẻ đến bệnh viện,

_ Các cô có biết gì chưa? Bác sĩ Min đã bị đình chỉ công việc một tuần rồi đó!-một bác sĩ nam vẻ ngoài phong lưu đang cầm trong tay tập tài liệu bao bì xanh vẫn không quên buôn chuyện với các y tá.
_ Là bác sĩ Min Yoon Gi khoa chúng ta ư?-Bo Hee ngạc nhiên.
_ Chứ còn ai vào đây nữa?-vị bác sĩ tiếp lời.
_ Mà tại sao lại như vậy?
_ Thì do chuyện hôm qua bác sĩ Min phẫu thuật không thành công đấy thôi!
_ Vô lý! Bác sĩ đâu phải thần thánh đâu cũng có lúc họ đâu thể làm được gì khác!!!
_ Suỵt! Cậu nhỏ mồm lại, để cấp trên nghe thấy cậu cũng mất việc đó!-Bo Hee kéo tay áo Daesang, gằng giọng.
_ Thì biết là bác sĩ không phải lúc nào cũng kéo được người khác ra khỏi tay thần chết! Ở đây là do bác sĩ Min đã tự ý phẫu thuật bất chấp trưởng khoa không đồng ý đấy chứ!
_ Thật ư?
_ Chắc là có ẩn tình gì đó đằng sau nên anh đừng nói đến chuyện này nữa, mà anh không có việc gì khác để làm à bác sĩ Kang?!-Youngji khó chịu đặt hộp thuốc xuống bàn, ngồi xuống kiểm kê.
_ Haha tôi cũng khá bận ấy chứ! Tôi đi đây chào mọi người!-cười gượng.
Đoạn quay đi nói nhỏ với Bo Hee,
_ Này tính khí cô ấy vốn khó chịu thế à?
_ Cô ấy chỉ khó chịu với mấy người như bác sĩ Kang đây thôi!-bĩu môi, bỏ đi.
_ Ơ??!!...

Hoseok đứng sau bức tường vô tình nghe hết cuộc tán gẫu đó, lòng lại trỗi dậy sự lo lắng.

Tan làm, cậu bắt chuyến xe về nhà như mọi lần, đi đến đầu con hẻm thì cậu thấy bóng dáng người đó trông rất quen. Hoseok chạy lại,
_ Ah! Bác sĩ Min!!!
_ À cậu tan làm rồi à?
_ Dạ vâng! Sao anh lại đứng ở đây?
_ Tôi...đi lạc!-chớp mắt liên tục.
Hoseok ngơ ra nhìn Yoongi rồi như chợt nhớ ra chuyện gì,
_ À mà chuyện anh bị đình...
_ Không sao! Sẵn tiện tôi có thể nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức!-chưa để Hoseok hỏi dứt câu anh đã trả lời ngay.
_ Ý em là anh đã có kế hoạch đi đâu chơi trong một tuần ấy chưa?-ngây ngô hỏi.
_ Không phải cậu lo lắng tôi sẽ...!-nhìn ánh mắt long lanh đó của Hoseok, Yoongi lại không muốn làm cậu thêm phiền lòng nên đoạn anh ngập ngừng không có ý định nói tiếp.
_ Đi đâu chơi gì? Tôi chỉ định ở nhà thôi!-nhanh chóng tiếp lời.
_ Một tuần lận đó! Anh nên ra ngoài đi đây đó cho khuây khỏa, sẵn tiện đi chơi cho vui!-tiến đến gần.
_ À tôi...không thích đi chơi cho lắm!-dơ tay từ chối.
_ Không được, anh nên ra ngoài khám phá nhiều hơn như vậy thì anh sẽ biết được nhiều điều thú vị ở ngoài kia đang chờ anh đó!!!-phấn khích.
_ Cậu...sao lại đột nhiên hưng phấn quá vậy?
_ Ah, xin lỗi em có hơi gượng ép anh quá rồi nhỉ?-lùi lại.
_ Hahaha. -Yoongi cười phá lên,

Hoseok không hiểu gì cũng cười lên theo đó.

_ Cậu thật là! Đã ăn tối chưa? Có muốn cùng tôi đi ăn?-Yoongi khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
_ Dạ được!-dõng dạc.
Ngạc nhiên với tốc độ đáp lời của Hoseok,
_ Lần này tôi không muốn đến mấy nhà hàng sang trọng đâu!-bước đi.
_ Sao vậy ạ? Ah lần trước đồ ăn không ngon ạ?-chạy theo vẻ mặt như chuẩn bị đón lấy tội lỗi.
_ Không đồ ăn ở đó rất ngon chỉ là...
_ Ahhh!
_ Gì vậy?-giật mình theo tiếng la bất ngờ của Hoseok.
_ Xe của anh đâu? Anh sao lại đi bộ?-quay ra sau ngó ngang dọc.
_ Hôm nay tôi không tự lái xe, ngồi bus!-bước tiếp.
_ À à...Hả?-chạy lại đi gần anh.

Tiếng nói ríu rít của Hoseok như nhuốm màu cho bức tranh hoàng hôn khi ấy, cảnh họ đi cạnh nhau vui vẻ trò chuyện như xoá tan bao phiền muộn, dù là quá khứ hay tương lai thì khoảnh khắc này vẫn là điều đáng trân quý nhất.

1giờ trước, Yoongi tra chuyến xe bus đến khu nhà Hoseok. Mơ mơ hồ hồ thế nào lại đến trước hẻm nhỏ nhà cậu,
_ Mình sao lại đến đây rồi? Lát nữa gặp cậu ấy thì nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói thẳng ra? Thôi không được cứ nói là đi lạc vậy! Dù gì hôm qua mình cũng đã đi lạc thật nhưng cậu ấy đâu có phát hiện ra! Chỉ cần nói một cách dứt khoát và ngay thẳng chắc chắn sẽ không bị lộ đâu!!! Ừm vậy đi...

Ngay cả cái cách Yoongi thể hiện khi đấu tranh tư tưởng cũng khiến ai nấy cảm thấy quan ngại, vì anh chỉ đứng im, trơ trọi nhìn về một hướng nhất định. Thường thì người ta ít nhiều cũng quay ngang dọc, vò đầu bứt tóc, cắn răng hay nhăn mày lắc đầu này kia không lý gì lại đứng im bất động như vậy.

_ Chỉ là muốn nhìn thấy cậu ấy thôi mà!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro