17. Tiệm mì của chú Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lên trước mở cửa, như một nơi quen thuộc, cậu nhanh nhẹn bước vào vẫn không quên giữ chiếc cửa chờ Yoongi bước vào.

Anh mắt mở to, nhìn cậu vẻ ngập ngừng rồi bước vào theo sau đó.

_Hôm nay vẫn như cũ nhỉ?

Đoạn một người đàn ông trông khá lớn tuổi đến bàn Hoseok chỉ đưa mỗi quyển menu cho Yoongi.

_Vâng ạ!
_ Đây là...

Chú ấy không quên lướt ánh nhìn hiếu kỳ sang Yoongi.

_ À anh ấy là Min Yoon Gi một bác sĩ rất tài giỏi ở bệnh viện cháu làm đấy ạ!

Hoseok giới thiệu với vẻ đầy tự hào.

_Ồ, ra là vậy! Rất vui được biết cháu bác sĩ Min!
_Còn đây là chú chủ quán chú Yong ạ!

Yoongi đứng dậy đáp lại cái chìa tay của chú chủ quán bằng hai tay, gật nhẹ đầu cùng nụ cười ngượng ngùng.

_Cháu có muốn xem menu một lúc trước khi chú quay lại để dễ dàng chọn món không?

_À...Không cần đâu ạ! Cháu sẽ gọi phần giống cậu ấy!

Yoongi quay sang nhìn Hoseok ra hiệu cho chú chủ quán.

_ Được thôi!

Chú chủ quán cầm lại quyển menu rời đi, đến sau chiếc quầy của mình tiếp tục công việc.

_ Cậu là khách quen ở đây à?
_ Đúng vậy ạ! Em hay đến đây ăn tối, mì ở đây đặc biệt ngon luôn đấy ạ, anh sẽ thích nó cho xem!
_ Cậu có vẻ thích nơi này lắm!
_ Chỉ là vô tình em tìm được thôi, chỗ này có hương vị gần giống với mẹ em nấu! Tiếc là em không thể cùng bà ấy đến đây...
_ Tôi xin lỗi...
_ Ahh, không sao đâu ạ, em nói điều này chỉ là muốn anh biết thôi anh không cần phải thấy có lỗi đâu!!!
_ Cậu...hay đến đây một mình à?
_ Đúng vậy, đây được xem là một trong những căn cứ bí mật của em đấy!-cười tươi.
_ Một trong những căn cứ bí mật??
_ Haha đúng đó em có nhiều căn cứ bí mật lắm!
_ Nhưng đây cũng được xem là bí mật à? Bao nhiêu người thế kia...

Yoongi phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, không gian quán không quá rộng lớn nhưng cũng có kha khá khách đến ăn, gần như là lấp đầy bàn ở đây.

_ Anh không biết đấy thôi! Khách ở đây cũng đâu ai quen biết gì em, nơi này cũng không gần với khu em ở, với cả góc ngồi khuất bên trong ở đây nữa! Không phải là nơi lý tưởng để tận hưởng hay sao?

Yoongi bật cười, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ,
_ Cậu thật là dễ hài lòng với mọi thứ nhỉ!
_ Đúng đó, em có tiêu chuẩn không quá cao về mọi thứ đâu ạ!

Hoseok cười ngây ngốc,
Chủ quán đích thân bưng món ăn lên cho bàn Hoseok, lần này chú vẫn cố ý tặng thêm một đĩa ăn kèm cho cậu.

_ Chú lại tặng thêm cho cháu nữa rồi! Cháu sẽ ngại không dám đến quán mất!
_ Cái thằng bé này, lần đó cũng là nhờ cháu giúp đỡ với cả mấy món ăn kèm này tặng thêm cho cháu một ít cũng không đến mức lỗ vốn hay gì đâu! Cả bác sĩ Min cũng được tặng nữa này! Cứ thoải mái đi nhé!
_ Ôi cháu cảm ơn chú nhiều ạ!

Yoongi gật đầu lễ phép.

_Nghe có vẻ như cậu có ơn với chú ấy nhỉ?

Yoongi nhìn vào bát mì nghi ngút khói. Sự giản đơn vẫn luôn thu hút thực khách đến đây đông như vậy chắc hẳn phải nằm ở mùi vị của nó rồi!

_ Không, không hẳn đâu ạ! Em chỉ giúp đỡ chú ấy băng bó vết thương một lần thôi! Kể từ lần đó chú ấy lúc nào cũng tặng món ăn kèm thêm cho em một đĩa mỗi khi em đến ăn. Em có nên nghiêm túc nói với chú ấy chuyện này không ta, thực sự số lần em đến đây không ít, như vậy hoài em ngại lắm!

_ Cậu cứ nhận lấy tấm lòng của chú ấy đi! Nếu thực sự nghiêm túc e là có khi chú ấy sẽ trả tiền ngược lại cho cậu đấy!

Yoongi lẳng lặng gắp một vài lát thịt qua cho Hoseok.

_ Ơ thật á?
Hoseok hoảng hốt nhìn anh. Không chú ý đến hành động vừa rồi của anh.
_ Tôi đùa đấy! Ngốc ạ, mau ăn đi kẻo nguội.
_ Vâng...

Hoseok lúc ăn luôn lén nhìn nét mặt của anh, không biết anh có cảm thấy mì ở đây ngon giống như cậu không? Không biết anh có cảm thấy đỡ hơn hay chưa?...Chỉ khi vô tình nhìn thấy nụ cười khẽ của anh sau vài đũa mì Hoseok mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Dùng xong, cả hai ra quầy thanh toán, Hoseok và Yoongi đều giành trả tiền. Đoạn chú chủ quán nói lý giúp Yoongi để anh trả tiền, Hoseok chỉ biết nghe lời để anh khao chầu này.

_ Cháu thật là biết cách nhìn người đấy!

Chú chủ quán khẽ nói nhỏ cho Hoseok nhưng vẫn để Yoongi vô tình nghe được, anh mỉm cười chào chú chủ quán rồi rời đi.
Hoseok ngơ ngác không hiểu ý chỉ biết cúi chào chú chủ quán rồi chạy theo sau đó.

Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ,
"_Hôm nay cứ sao sao ấy nhỉ? Mọi thứ có vẻ khó hiểu hơn bình thường!"

Hoseok mãi nghĩ đến những sự việc từ chiều lúc gặp anh đến giờ. Như thể bản thân đã bỏ qua mất điều gì đó khiến cậu phải nghĩ đi nghĩ lại. Đến mức cậu đi trước anh cả đoạn vẫn không nhận ra. Yoongi vẫn không rời mắt khỏi cậu, khẽ cười và không có ý kéo cậu về với thực tại.
Bước lên chuyến xe bus để về nhà như thói quen. Hoseok lên trước quên hẳn anh vẫn đi đằng sau cậu. Đến lúc cầm tay nắm trên trần xe cậu mới giật mình khi chiếc xe lăn bánh. Hoseok quay người lại, buông cả tay nắm,
_ Thôi chết!!! Bác sĩ Min!!!

Chiếc xe phanh hơi bất chợt làm Hoseok không kịp phản ứng cứ thế ngã về phía trước.

Yoongi đứng ngay sau lưng cậu, Hoseok vừa quay qua đã mất thăng bằng theo phản xạ anh ôm chầm lấy cậu bằng một tay, tay kia nắm chặt tay nắm.

_ Sao vậy? Giờ mới nhớ ra tôi à?

Hoseok hai tay vẫn đang ôm lấy eo anh, ngước mắt lên nhìn, mắt đối mắt, mũi cậu gần chạm vào môi của anh, gần đến mức cả hai nghe được hơi thở của đối phương. Hoseok mặt đỏ dần lên, trong một giây không có cách nào đứng vững nữa rồi.

_ Ahhh! Em xin lỗi, anh có sao không ạ?

Hoseok đứng thẳng dậy, luống cuống nhìn anh xem có bị sao không.

_ Người ngã là cậu đấy! Mau nắm vào tay nắm đi!

Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng để vào tay nắm kế bên anh.

_ Vâng, vâng ạ!

Hoseok ngượng đỏ mặt nắm chặt lấy tay nắm, chỉ biết cúi đầu.
Yoongi khẽ mỉm cười với điệu bộ cuống cuồng của Hoseok, anh đứng lùi về sau lưng cậu, đảm bảo an toàn cho cậu, che chắn cho cậu.

Trên chuyến xe đông đúc ấy, không đến nỗi chật kín người nhưng cả hai người họ như thể đang ôm lấy nhau. Một người ngây ngốc đỏ mặt, người còn lại mỉm cười bảo vệ kẻ ngây ngô đó.






-----------------------♡----------------------

Lời nhắn gửi đến những bạn vẫn còn theo dõi fic của mình:

Cảm ơn tất cả các cậu đã luôn ủng hộ và dõi theo fic của mình!!
Mình trì hoãn việc update fic cũng vì mất cảm hứng và có nhiều việc phải làm nên không thể viết tiếp khiến các cậu phải chờ trong vô hạn thế này.

Mình chân thành xin lỗi cũng như lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả các cậu!
Từ đây đến cuối năm mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể để đáp lại sự ủng hộ và dõi theo của các cậu. Nên các cậu đừng lo nhé fic này sẽ không drop đâu ạ! (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro