18. Muốn tốt với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Yoon Gi cả ngày quanh quẩn trong nhà, đợi đến giờ tan làm của Hoseok thì đến đón cậu. Khi thì đi ăn ở những nhà hàng mà họ biết, lúc thì đến quán cà phê thân thuộc cùng nhau nghe nhạc...ngày cuối cùng bị đình chỉ cả hai quyết định ở nhà anh để ăn bữa tối cùng nhau.

Yoon Gi vốn chẳng thể nấu ăn giỏi nhưng một tuần qua anh đã luyện tập ở nhà, chỉ mong chờ đến ngày nấu cho Hoseok một bữa thật ngon để nói lời cảm ơn. Trong khi bận bịu chế biến đồ ăn trong bếp, điện thoại anh để trên bàn gần đó "ting" lên một tiếng.

_Em vừa tan làm bây giờ em bắt xe qua nhà anh được chứ?

Vội lau tay đang ướt, anh bấm vào khung trò chuyện, nhấn phím thu thoại tin nhắn,

_Được, đi cẩn thận nhé! Tôi chờ cậu.

Mở hộp tin nhắn lên, Hoseok có chút ngạc nhiên khi một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến. Đó giờ anh chỉ nhắn tin với cậu, những lúc cần thiết anh sẽ gọi điện thoại luôn. Sự đơn giản hằng ngày này được anh chia sẻ với cậu bất giác khiến Hoseok cảm thấy như mình đang dần trở nên thân thiết hơn với anh. Cứ như là người một nhà vậy, cậu không kìm được bật cười khúc khích, bấm nghe tin nhắn thoại lần nữa. Vừa đi vừa rút sợi dây tai nghe trong túi ra, cắm đầu dây vào, đeo lên tai, lại lần nữa bấm nút play tin nhắn thoại đó, nghe đi nghe lại trên chuyến xe.

Không mất quá 30 phút để đón xe bus và đi từ bệnh viện đến nhà anh. Khu chung cư anh ở có rất nhiều bác sĩ và nhân viên của bệnh viện ở đây. Ban đầu có chút lo sợ bị bắt gặp nên Hoseok chần chừ nép bên thân cây, không dám bước vào trong bấm thang máy. Cậu do dự không biết có nên gọi anh xuống đón mình không, bỗng cậu thấy có người bước ra ngoài, bóng dáng rất đỗi quen thuộc, đó là anh.

Cậu xem xét xung quanh thấy không có người bèn vội chạy lại,

_Em tới rồi!
_Cậu làm gì lâu vậy? Tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì...!?
_Em không sao, chỉ là...
_Chỉ là???

Hoseok ngẩng mặt, hít một hơi sâu,

_Chỉ là em sợ có ai đó thấy được sẽ hiểu lầm anh.
_Thế nên mới đứng ngoài này nãy giờ? Đồ ngốc này mau vào thôi!!!

Anh kéo tay cậu, đến khi cả hai vào tận trong thang máy rồi anh vẫn không buông tay. Hoseok ngơ ngác nhìn anh, sau đó ánh mắt không ngừng dán vào cổ tay đang bị anh nắm chặt. Vành tai cậu đỏ dần lên, không khỏi giấu cảm xúc vui vẻ của mình khẽ cười một tiếng, giây sau cậu lại thấy hơi bối rối sợ anh phát hiện ra chỉ biết cúi gằm mặt. Anh quay sang nhìn cậu, khoé miệng cong lên, tựa hồ mọi ánh nhìn ấm áp nhất đều dừng trên người cậu.
Lên đến nhà, Hoseok lần đầu đến đây có chút ngại ngùng, e dè bước theo sau anh.

_Đây, sáng nay tôi mới mua cho cậu!

Hoseok nhìn sơ qua một lượt, có vẻ nhà anh không mấy tiếp đón khách, trong tủ chỉ thấy mỗi dép đi trong nhà của anh và đôi dép anh vừa đưa cho cậu. Hoseok mang vào, vừa y.

_Cảm ơn anh!

_Không có gì! Cậu vào đó ngồi đợi tôi một chút, đồ ăn sắp xong rồi.

Anh chỉ tay về phía sofa ở phòng khách dặn dò cậu một câu rồi vào phòng bếp kéo cửa lại chỉ để hờ một chút. Cậu bước ngắn bước dài tiến đến sofa của anh, đặt chiếc balô xuống, cởi áo khoác, xếp gọn rồi để qua một bên. Do dự vài giây cậu không ngồi mà chủ động đến phòng bếp tìm anh định ngỏ ý giúp một tay. Đúng lúc anh kéo cánh cửa ra bằng một chân, hai tay cầm hai đĩa thức ăn vẫn còn nghi ngút khói,

_Sao vậy? Không ngồi đó đợi tôi, ra đây làm gì?
_Em...

Anh mở cửa bất ngờ làm cậu giật mình, có chút phản ứng không kịp, ú ớ.

_Định vào phụ tôi à?

Anh giang rộng hai cánh tay ra, tránh đĩa thức ăn trúng vào Hoseok, tiến đến một bước, gương mặt anh áp sát mặt cậu,

_Đã nói sẽ khao cậu mà, bưng đĩa thức ăn này ra đó chờ tôi đi, không phải vào trong đây nóng lắm!

*ức*

Hoseok có chút không kìm chế được nấc lên một tiếng. Ánh mắt cả hai nhìn nhau có chút mập mờ, đường ranh giới của cánh cửa kéo dường như biến mất, để lại một không gian đầy ám muội. Cậu cẩn thận đón lấy đĩa thức ăn, định đưa tay nhận đĩa còn lại thì bị anh thu tay về phía sau,

_Bê một đĩa được rồi, cẩn thận nóng!
_D...dạ!

YoonGi đặt chiếc đĩa xuống bàn ăn bên ngoài rồi quay lại gian bếp bưng lên thêm vài món ăn nữa, tiếp vài lần đi như vậy. Cuối cùng lại thành ra một bàn tiệc thức ăn đầy ắp mà chỉ có hai người ăn.
Hoseok nhìn bàn thức ăn chật kín có chút e dè, cậu nuốt ực một cái, rồi xắn tay áo lên, cầm đũa muỗng sẵn sàng tư thế chiến đấu,

_Cảm ơn anh vì bữa ăn. Em sẽ ăn thật ngon.
_Ừm, ăn đi chắc là cậu đói lắm rồi!

Anh không nhịn được che miệng cười. Đến cả anh cũng tự cảm thấy mình làm hơi quá tay, lần này e là cũng đã doạ cậu rồi. Anh chăm chú nhìn cậu không nhanh không chậm ăn đống đồ ăn anh nấu trên bàn, liền tỏ vẻ thoả mãn.

_Sao hả? Có ngon không?
_Ngon lắm ạ!!!

Hoseok nhoẻn miệng cười híp mắt, đồ ăn vẫn còn phùng phình một bên má.

_Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Anh cũng bắt đầu gắp thức ăn, từ từ thưởng thức tác phẩm của mình.

Hoseok ăn được một lúc, ngẩng mặt lên nhìn anh. Thấy gương mặt anh không thể hiện mấy, không biết tâm trạng anh lúc này thế nào? Có chút tò mò hỏi,
_Sao đột nhiên anh lại làm vậy?
_Làm gì?
Tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.

_Thì ăn ở nhà nè, đột nhiên lại tự mình nấu ăn, lại còn nấu nhiều như vậy?

Hoseok sợ rằng anh vẫn còn buồn, sợ anh vì quá áp lực mà ép bản thân làm những việc mà anh không muốn, sợ anh vẫn chưa vượt qua được,...
Yoongi buông đũa, lấy khăn lau miệng, nhìn cậu một lúc, anh ngồi thẳng người dậy không tựa lưng nữa, khoanh hai tay trước bàn, dần dần hướng người về phía cậu.

_Chỉ là...đột nhiên muốn đối xử tốt với cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro