19. Lời bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một gian phòng lớn bỗng dưng im ắng, Hoseok nghe anh nói vậy càng khiến cậu mơ hồ, tim bỗng đập nhanh, vành tai đỏ ửng lên. Giống như một lời tỏ tình vậy, cậu trong khoảnh khắc quên cả cách hô hấp, đắm chìm vào ánh mắt của anh đến quên cả thực tại. Yoongi đứng dậy, cúi người thấp hơn, đưa một tay lên vuốt ve vành tai của Hoseok.

_Sao lại đỏ lên hết cả rồi? Bị sốt hả?

Hoseok như bị điện giật, cả người cứng đờ, hơi thở gấp gáp, ngây ngốc nhìn anh. Cậu trân người hai giây thì tự mình bừng tỉnh, ôm lấy hai bên tai, lui người lại, bối rối đáp lời anh,

_Không...không sao ạ! Chỉ tại...em hơi nóng thôi ạ!

Cậu liền đưa hai tay lên quạt lấy quạt để như thể minh chứng cho lời nói dối vụng về của mình.
Anh nhìn cậu bèn phụt cười thành tiếng, ngồi xuống ghế, ôm một bụng vui vẻ nhìn cậu.

_Anh...anh trêu em đấy à?
_Đâu có, không hề nhé! Tôi chỉ là thấy cậu dễ thương thôi!!!
_Dễ thương gì chứ? Rõ ràng là anh đang đánh trống lảng câu hỏi của em!!!-cậu thẹn quá hoá giận.

Anh ngưng cười lớn tiếng nhưng khoé mắt vẫn thể hiện ý niệm vui vẻ, suy nghĩ một lúc anh đáp,
_Thật tình chỉ muốn đối xử tốt với cậu một chút thôi mà!

Hoseok không hiểu anh, thật sự không hiểu. Đối với cậu, ngày thường anh vẫn luôn đối đãi với cậu rất tốt, chưa bao giờ anh làm gì gây tổn hại đến cậu. Anh sẽ có đôi lúc không kìm được mà buồn bã trước mặt cậu nhưng lại vui vẻ ngay sau đó khi được cậu ủi an, bên cạnh. Nhưng đó liệu có thật sự là nụ cười vui vẻ tận sâu trong đáy lòng anh? Có lúc cậu không khỏi vọng tưởng, tham lam muốn ở bên anh mãi như thế, được cùng anh đi khắp nơi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn tối,... Nhưng rồi Hoseok cũng tự nhận ra, trước lúc anh ở cùng cậu thế này, anh vốn đâu phải người như vậy?! Liệu anh có phải đang gượng ép bản thân quá không? Hoseok sợ rằng chính mình đã gây áp lực cho anh, khiến anh phải làm những việc mà anh không mấy thích thú này...

_Bác sĩ Min, chẳng lẽ anh không biết... Anh ngày thường vẫn hay đối xử rất tốt với em sao?

Giọng Hoseok nghẹn lại, đáy mắt biểu hiện một ý buồn bã, có chút bất bình hỏi anh.

Anh không hiểu ý cậu, ngẫm nghĩ lại thấy bình thường đúng là bản thân cũng rất hay chăm chút cho cậu. Không cẩn thận đáp như một lẽ tự nhiên.
_Cũng đúng nhỉ?!

Thấy gương mặt có vẻ dửng dưng của anh, Hoseok không kìm được nữa, nắm chặt hai tay, cao giọng nói,
_Anh đừng tự ép bản thân mình nữa có được không?

Lúc này anh mới chợt nhận ra cậu đang hành xử rất khác lạ. Nghĩ bụng chẳng lẽ anh đã nói gì làm tổn thương đến cậu rồi sao? Anh không khỏi lo lắng hỏi ngược lại cậu.
_Cậu sao vậy?
_Em...không sao hết! Ngược lại là anh có sao đấy!!!

_Tôi à? Cậu sao lại nghĩ vậy?

Hoseok không muốn giấu anh thêm nữa, muốn nói cho anh biết hết nỗi lòng của mình lúc này đây, một lần giải bày với anh tất cả... Hoseok hít một hơi thật sâu, song lại cúi đầu thì thào bày tỏ,

_Anh tại sao lại gượng ép bản thân mình như vậy? Những điều này chẳng phải anh không thích hay sao? Tự nấu ăn, đi đây đi đó, cùng em dùng bữa lại còn đối xử rất rất rất tốt với em nữa! Chẳng phải anh đã quá sức rồi sao? Anh có thể...nói không thích làm những việc này mà! Em cũng đâu có ép anh!?

Câu cuối cùng Hoseok nhỏ giọng dần, tỏ vẻ cực kỳ có lỗi, có lẽ vì cậu mà anh mới gượng ép như vậy. Cậu thật quá đáng rồi!

YoonGi nghe xong dường như đã hiểu ra tất cả, anh có chút oan ức muốn ngay lập tức trình bày nhưng lại bị dáng vẻ tự trách đáng yêu như vậy của cậu làm cho anh có chút không nỡ phá hỏng, làm cậu thất vọng. Nhưng biết làm sao đây, cái tên này dễ thương quá đi mất!!!
Anh chẳng phải cũng không thể giấu được nữa rồi sao?! Muốn một lần nói ra hết tất cả tâm tư tình cảm này của mình, để cậu biết rằng cậu quan trọng với anh đến nhường nào? Là người mà anh muốn cả đời này đều đối xử thật tốt.
Anh đứng dậy, tiến đến gần Hoseok đang cúi gằm mặt, đưa tay vuốt lấy mái tóc của người mà đang tự mình sám hối với mặt bàn kia.

_Ngốc ạ! Tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện. Không hề gượng ép!

Hoseok nghe câu nói của anh, không khỏi bất ngờ, mở tròn đôi mắt, ngước lên nhìn anh. Tay anh vẫn đặt trên mái tóc cậu, hơi ấm cứ thế từ lòng bàn tay anh truyền qua, xoa dịu hết thảy sự ấm ức, bồn chồn trong lòng cậu. Đôi mắt cậu bây giờ long lanh hơn bao giờ hết, tựa hồ cất giữ tất cả những vì sao trên bầu trời, rực rỡ đến nao lòng. Anh từ từ cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng mà trân trọng, chớp nhoáng mà nâng niu.
Hoseok vậy mà không giật mình theo phản xạ, ngược lại khi anh cúi người xuống, cậu dường như rất mong chờ điều đó. Tưởng chừng, Hoseok rất lâu đã đợi chờ khoảnh khắc này, niềm hạnh phúc cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được, ngay lúc này đây lại diễn ra, rất chân thực và cảm động.
Hoseok như trút được gánh nặng, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu.
Anh vừa dứt nụ hôn đã thấy cậu rơi lệ, bắt đầu khẩn trương, lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy cho cậu,

_Sao lại khóc rồi? Chịu nhiều ấm ức rồi có đúng không?

Ngữ âm dịu dàng, thanh giọng trong trẻo tựa như rót mật bên tai, không khàn đặt mà ôn hòa đến xiêu lòng. Là giọng nói ấy, cậu vương tay vòng qua ôm lấy eo anh, áp sát mặt mình vào bụng anh, nũng nịu,

_Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro