20. Hộp cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh đi làm lại sau một tuần bị đình chỉ công việc. Nếu đổi lại là một bác sĩ nội trú bình thường khác, phạm phải lỗi này, ít nhất cũng sẽ bị đình chỉ cho nghỉ tận ba tháng trời. Nhưng anh lại được xem là một trong những bác sĩ trụ cột của bệnh viện nên cũng rất khó lòng mà cho anh nghỉ việc lâu như vậy, suy cho cùng mạng người sau này cần anh cứu cũng không ít.
So với YoonGi anh, Hoseok là vui vẻ hơn cả. Hôm nay đến chỗ làm, cậu đặc biệt phấn khởi, vì từ giờ cậu không chỉ có thể gặp anh ở bên ngoài mà còn có thể cùng anh làm việc ở chung một nơi.
Ngày thường, không ai nói tất cả cũng đều sẽ tự ngầm hiểu, bác sĩ Min được rất nhiều người mến mộ, không chỉ có nữ bác sĩ và nữ y tá, bác sĩ nam và nam y tá ngưỡng mộ anh, mà còn bao gồm cả các bệnh nhân đều rất mực yêu mến anh. Hôm nay, sau một tuần anh cuối cùng đã đi làm lại, hội người cuồng Yoongi đó đều mừng rỡ như muốn mở tiệc, có không ít người còn tặng quà cho anh.
Việc Hoseok thể hiện tình cảm với anh ở nơi đây rõ ràng là 'gieo muối xuống biển', 'thả gió theo mây', hoàn toàn bị nhấm chìm bởi sự đông đảo những người say đắm vây quanh anh.

Yoongi được mến mộ như vậy cũng là việc hết sức dễ hiểu. Yoongi trong mắt người khác là một bác sĩ tài giỏi, thông minh, vẻ ngoài rất ư là điển trai, ngoài lạnh trong nóng, ân cần với bệnh nhân và lịch sự lễ phép với mọi người. Một chủ nghĩa gần như hoàn hảo đang tồn tại ở đây, mấy ai mà đành lòng nhắm mắt bỏ qua chủ nghĩa này kia chứ?!

Đến giờ ăn trưa, Hoseok cầm theo hộp cơm do chính tay cậu chuẩn bị, đến chỗ máy bán nước tự động phía cuối dãy hành lang lầu ba. Mở cửa cầu thang, cậu đến gần anh, ngồi xuống, không quên chừa một khoảng trống ở giữa để hộp đồ ăn cậu cất công chuẩn bị cho cả hai. Mở hết nắp các hộp nhỏ ra, cậu nhìn chúng khẽ thở dài. Nhìn sơ qua chỗ đồ ăn này rất hấp dẫn, Hoseok không tệ khoản nấu ăn nên từ trang trí đến mùi vị đều có thể được đánh giá cao. Anh chú ý đến sắc mặt cậu, thấy cậu có vẻ không vui liền hỏi han cậu,

_Sao vậy? Có chuyện gì à?

_Ah...không có gì đâu ạ! -cậu ngồi thẳng lưng lên, tự lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp.

_Đừng giấu anh, anh nhìn ra cả đấy! Sao đó? Chuyện gì khiến em không mấy vui vẻ thế kia?

Hoseok định chẳng muốn nhắc đến đâu nhưng vì anh gặng hỏi mãi tự dưng lại có chút tủi thân,

_Ở bệnh viện này người thích anh nhiều đến vô số kể. Họ còn tặng quà, nào là quần áo, nào là trà bánh, toàn là thức ăn ngon đều tặng anh. Bữa trưa em làm cho anh căn bản là chẳng thấm vào đâu cả... -càng nói cậu càng cúi đầu rầu rĩ.

Yoongi bật cười, cái dáng vẻ nũng nịu này với anh của cậu thật sự khiến anh mềm lòng muốn tan chảy.

_Vậy anh đem tất cả chỗ quà tặng đó cho em nhé? Chịu không?

_Không được!!! Dù gì cũng là tấm lòng của người ta, sao anh lại nỡ đem cho một người khác chứ? -hai tay lắc lia lịa.

_Dù gì cũng có rất nhiều, một mình anh không dùng hết! Với lại em đâu phải là ai khác, em là người yêu của anh mà!

Cái gương mặt yêu nghiệt đó của anh bỗng thốt lên những lời đường mật quả là một đòn chí mạng với cậu đây mà. Hoseok nhịn cười, nhưng niềm hạnh phúc lại không thể giấu được, đuôi mắt cậu híp lên vì vui sướng, hắng giọng nói,

_Thôi vậy, chỗ đồ ăn này của em nên cất đi thì hơn... -cậu lấy nắp định đậy lại.

_Em dám? Để xuống cho anh!!! -anh đưa tay nhéo ngay bên má cậu, kéo nhẹ.

_Ahhh, em để cho anh...để cho anh đó. Tha em đi mà!!! -buông xuống, mếu máo.

_Tha em lần này đó, còn dám lấy đồ của anh nữa lần tới anh không chắc sẽ nhéo chỗ nào trên người em đâu!?? -anh đắc ý.

Hoseok chỉ có thể nhẫn nhịn yêu nghiệt nhà anh. Nhưng cảm giác bị anh bắt nạt như vậy cũng không quá tệ, chẳng qua là do cậu thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng với anh.

Anh chậm rãi thưởng thức bữa trưa, bỗng nhớ đến điều gì đó,
_Nhớ lại hộp cơm trưa lần đầu đó của em cho anh, thật có chút khác biệt so với bây giờ! -anh khẽ cười.

_Ahh, đúng rồi lần đó...!!! Mà sao vậy ạ? Lần đó thực sự không ngon ạ?

Hoseok giật mình nhớ lại, nghi hoặc chính tài nấu nướng của mình.

_Không...mùi vị vẫn rất ngon! Có điều em có nhớ lúc đến tặng, em đã ngã vào anh không? -anh quay sang thuận tay đút một quả cà chua bi cho cậu.

_Nhớ ạ! -cậu đón lấy, ngậm một bên trong miệng, đáp lời anh trước.

_Có thể vì vậy mà lúc anh mở hộp ra, đồ ăn trong đó đều lộn xộn cả lên! -anh bất giác cười thành tiếng, tựa vào ghế, đưa mắt nhìn vào khoảng tường trống, không khỏi thoả mãn.

_Ahhh, thật ạ? Em xin lỗi... -lúng túng canh chừng nét mặt anh.

_Xin lỗi gì chứ...lúc đó anh đã ăn rất ngon miệng đấy! -anh thổ lộ, quay lại dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên má cậu, nửa phần trêu ghẹo nửa phần ủi an.

-------------------

Ngoại truyện:

Hoseok cố ý phụ anh dọn dẹp, đợi anh đứng dậy quay lưng vào bếp, cậu liền đứng dậy theo sau. Đoạn cậu bưng mấy chiếc đĩa dơ trên bàn vào bếp. Hoseok có chút ngỡ ngàng với bãi chiến trường anh đã cất công bày ra. Yoongi đặt chén đĩa xuống sàn bếp cạnh bồn rửa, quay người lại đã thấy Hoseok đứng ở cửa, anh thở hắt ra,

_Ha...định là giấu nhẹm chuyện xấu hổ này! Nhưng cuối cùng vẫn để em phát hiện. -anh ngượng ngùng gãi đầu.

_Sau này chuyện bếp núc cứ để em làm cho. -vui vẻ cười.

_Gì chứ? Ý em là sao đây? -anh giả vờ trưng ánh mắt hình viên đạn để trêu cậu, đưa tay lên bẹo má cậu, nhân lúc cậu không rảnh tay mà tùy ý bắt nạt.

_Không có, em chỉ lo cho cái bếp của anh thôi! À không ý em là em lo cho anh... -nói trong hoảng loạn.

_Chưa gì đã có ý chê anh rồi sao?

Yoongi nâng hai má cậu lên, tùy tiện xoa bóp làm gương mặt cậu biến dạng.

_Ahh...hông ó, em âu ó ê anh âu! -nói không ra câu.
(Ahh...không có, em đâu có chê anh đâu!)

_Để xem em còn dám chê anh không?

Anh bưng chén đĩa trên tay cậu để xuống sàn bếp liền quay sang chọc vào hai bên hông cậu, khiến Hoseok xiêu vẹo vừa cười vừa né tránh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro