22. Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày liên tục chiến đấu ở bệnh viện, cuối cùng mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Một phần là do đã tìm đủ lượng vaccine chữa trị cho bệnh nhân, hai là thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh nên các bệnh viện không còn ồ ạt vỡ trận như ban đầu nữa.

Hoseok ngồi tựa lưng vào ghế ở phòng nghỉ dành cho y tá. Mở nắp bình nước ra uống một ngụm thì đúng lúc y tá Go Young Ji bước vào cũng định ngồi nghỉ ở đây. Cô nàng ngồi xuống ghế đối diện Hoseok, hạ giọng nói,

_Hoseok này! Bác sĩ Min và cậu có phải là đang...hẹn hò...

Cô nàng ấp úng, không dám hỏi thẳng.

_Suỵt! Cậu đừng nói với ai nhé! Tạm thời mình không muốn để người khác biết chuyện này.

Hoseok luống cuống, chồm người lên phía trước, ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu.

_Ừ...ừm. Mình vẫn chưa nói với ai đâu nên cậu cứ yên tâm! -cô cười híp mắt, tay mở nắp chai nước.

_Mà...mà sao cậu biết vậy? Mình và anh ấy cũng hạn chế đi chung nhau ở bệnh viện mà ta?! -nghĩ ngợi.

_Tuần trước mình ở bệnh viện chăm sóc cho em gái thì vô tình nhìn thấy báccửa Min đón cậu ở cửa sau. Mình cũng chỉ đoán bừa thôi nhưng không ngờ là thật! Chúc mừng cậu nhé! -vui vẻ uống một ngụm nước.

_Ahh...Cảm ơn cậu! Còn em gái cậu? Sao rồi? -cậu đứng dậy đổi chỗ qua ghế ngồi cùng Youngji.

_Không sao rồi! Con bé đã khá hơn, tạm thời sẽ dùng nạng một thời gian. Sau này vết thương lành hẳn là có thể đi đứng bình thường. -cô nàng có vẻ nghẹn ngào nhưng không quá xúc động.

_Cậu đã làm rất tốt rồi! Cố lên nhé! Mình tin là em gái cậu sẽ mau chóng bình phục thôi!!!-cậu ân cần vỗ về một bên vai của Youngji, an ủi động viên.

Cô nàng khịt mũi, cố nén nước mắt. Quay sang mỉm cười với Hoseok, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

_Cậu ngồi nghỉ tiếp đi nhé! Mình phải ra ngoài làm việc tiếp đây! -Hoseok đứng dậy, cất chiếc bình nước lên ngăn tủ của mình rồi chậm rãi rời đi. Cậu muốn trả khoảng không lại cho cô bạn được thoải mái và lấy lại tinh thần.

Vừa kéo tấm rèm xuống, cố hết sức đóng nhẹ cánh cửa lại. Cậu giật mình nhận ra, Yoongi anh đang đứng tựa một bên vai vào bức tường cạnh cửa tự bao giờ?!

_Ah giật cả mình! -Hoseok hoảng hốt lấy hai tay bịt miệng mình lại.

_Sao vậy? Làm việc có lỗi với anh nên mới hoảng hốt như vậy à? -ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng nói.

_Ả??? Ý anh là sao? Khoan đã sao anh lại ở đây? Lỡ có người thấy thì sao??? -cậu ngó quanh.

_Lúc anh đến đã không thấy ai ở đây rồi! -khoanh tay tựa lưng vào tường.

Hoseok kéo lấy tay Yoongi, dẫn anh cùng trốn vào sau các tủ thuốc gần đó, thành công ẩn mình, Hoseok bèn nói,

_Sao anh lại ở đây vậy?

Hoseok không nhận ra khoảng cách của cả hai lúc này gần nhau đến mức chỉ cần ai đó tiến thêm một bước, cả hai thân thể sẽ chạm vào nhau. Yoongi nhìn ánh mắt có vẻ lo lắng để ý xung quanh của Hoseok không nhịn được liền có ý trêu ghẹo cậu,

_Sao thế? Anh đến gặp người yêu của mình cũng cần phải có lý do chính đáng sao??? -đút hai tay vào túi áo khoác blouse dài.

_Không phải ý em không phải vậy mà! Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận tạm thời không công khai sao? Em lo sẽ ...bị phát hiện thôi mà...!!! -thấy nét mặt nghiêm túc của anh cậu bỗng lúng túng.

_Anh còn chưa hỏi tội em đấy!

_Sao ạ? Em đã làm gì anh đâu chứ? -chân mày cong lại, đôi mắt long lanh đầy sự thấp thỏm.

_Lúc nãy anh đã thấy em ngồi rất gần nữ y tá đó. Tay còn chạm vai cô gái đó... Là ý gì?

Yoongi chau mày, cúi sát mặt Hoseok, nghiêm mắt nhìn cậu.
Hoseok thậm chí còn chẳng nhận ra anh người yêu của mình đang ghen tuông vì cậu, cứ thế mà giải thích tới tấp,

_Em chỉ là đang an ủi cô ấy thôi mà! Cô ấy vừa trải qua chút việc không may nên em mới động viên cô ấy. Dù sao cũng là đồng nghiệp khá thân thiết, chạm vai thôi chắc cũng được mà nhỉ? -Hoseok ngây thơ giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay lúc nãy đã vỗ vai cô bạn.

_Đồng nghiệp khá thân thiết? Chạm vai thôi cũng được?? Jung Ho Seok, em có biết mình đang nói gì không hả???

Yoongi hạ giọng, hai tay đặt lên thành tủ cạnh hai bên gương mặt cậu, ép Hoseok tựa vào, mặt ghé sát hơn nữa. Lúc này đầu mũi cả hai đã chạm nhẹ. Hoseok mới ngớ ngẩn nhận ra nét mặt đang dần biến sắc của anh.

_Em...em...ý em là bạn bè...chạm vai nhau là bình thường thôi! Không có ý gì đặc biệt đâu...

_Thật là không có ý?

Yoongi đây chẳng phải là tin nhưng lại giả vờ không tin đây sao? Ánh mắt còn có ý trêu ghẹo Hoseok. Khiến Hoseok như bị hỏi tội đào hoa, là kẻ không chung tình vậy, phút chốc cậu cảm thấy nhỏ bé trong đôi mắt anh.

_Em...không có ý gì đâu ạ! -ánh mắt kiên định, không nhịn được liền hỏi tiếp.

_Không lẽ...anh đây là đang ghen...???

Hoseok còn chưa kịp dứt câu Yoongi đã đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm môi thôi nhưng không biết từ khi nào hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp hơn. Không dừng lại anh áp sát vào người cậu, hôn cậu một cách nồng nhiệt hơn. Một tay anh khẽ nâng lấy gương mặt cậu, tay kia đã ôm một bên eo cậu tự lúc nào. Nụ hôn ấy nồng nhiệt, mang theo hơi thở có chút cưỡng bức gấp gáp từ anh lại mang tâm ý dịu dàng nâng niu cậu từ anh qua từng cái chạm dù là nhỏ nhất. Hoseok lúc ấy đầu óc như trống rỗng, hai tay nắm chặt vạt áo anh, cậu nhắm nghiền đôi mắt, cứ thế để anh tùy ý dẫn dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro