23. Hơi ấm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là nụ hôn đầu của Hoseok. Cậu có thể lúc đầu không quen với việc kiểm soát nhịp thở của mình nên hơi thở có lúc như dừng lại giữa chừng, thật khiến anh có cảm giác càng muốn bắt nạt cậu hơn.

_Em cần phải tập với anh nhiều hơn nữa đấy!

Yoongi bẹo lấy má cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Hoseok đôi má còn đang đỏ bừng lại bị anh nói lời trêu ghẹo liền lúng túng không biết nhìn vào đâu, cậu đưa mắt ngại ngùng của mình lảng tránh ánh nhìn của anh.

_Xin lỗi anh...em không biết cách! Đây là nụ hôn đầu của em...

_Đồ ngốc này, xin lỗi gì chứ? Anh chỉ bảo em tập luyện cùng anh nhiều hơn chứ có trách em đâu nào? -dịu dàng chỉnh lại tóc mái cho cậu.

_Thì không phải là cùng một ý sao ạ? -nhìn anh với đôi mắt long lanh nửa ấm ức nửa cảm thấy có lỗi.

Tiếng ồn ào bên ngoài hành lang đúng là đánh thức Yoongi, anh nhìn ra ngoài, thấy không có ai liền dẫn Hoseok đi ra. Cả hai đi đến lối cầu thang thoát hiểm, Yoongi đóng cánh cửa lại, anh bước đến trước mặt Hoseok. Tay anh trượt trên cánh tay cậu, các ngón tay mân mê lòng bàn tay cậu rồi từ từ nắm lấy. Yoongi dùng thanh giọng dịu dàng nhất nói với Hoseok,

_Hoseok à, hứa với anh một điều có được không? -đôi mi rũ xuống, đáy mắt như ẩn giấu điều gì đó.

_Vâng?! -tay cậu nắm lại, tay kia đặt lên mu bàn tay anh, hai tay cẩn thận bao bọc lấy tay anh.

_Dù cho có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh như bây giờ có được không? -siết chặt tay.

Hoseok không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa câu nói của anh. Cậu chỉ biết rằng lúc này đây dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, Hoseok vẫn sẽ mãi ở bên cạnh Yoongi anh. Cậu tiến đến gần anh hơn, vòng tay ra sau cổ, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

_Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh!

Yoongi đặt chiếc cằm mình lên vai cậu, đôi tay bắt đầu vòng qua eo cậu, dịu dàng ôm gọn cậu trong vòng tay mình. Hơi thở anh khẽ tiếp xúc lên vùng da nơi cổ của cậu, khẽ thì thầm bên tai.

_Anh chỉ có mỗi mình em thôi!!!

Hai tiếng trước, tại phòng hội nghị lớn của bệnh viện;

Trong phòng tràn ngập sự nghiêm nghị, vẻ mặt ai nấy cũng căng như tờ. Yoongi bước vào phòng, gương mặt lại không thể hiện gì mấy như thể anh đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tình huống trách phạt nào.

"Bác sĩ Min, lần trước chẳng phải vừa bị đình chỉ không lâu sao? Cậu lại tiếp tục tự ý nữa à?!"

Một vị bác sĩ trông rất dày dặn kinh nghiệm, tóc bạc gần nửa đầu, ông ta ngồi giữa ôn tồn nói.

"Thưa Viện trưởng, như ông cũng đã được nghe kể lại, đó là tình huống khẩn cấp. Tôi buộc phải cứu người, không cố ý vi phạm quy định." bình tĩnh đáp.

Vị viện trưởng này vốn dĩ rất ưu ái Yoongi, huống hồ một bác sĩ tài năng như anh luôn mang lại lợi ích không nhỏ đối với bệnh viện của ông ta. Nhờ có Yoongi mà danh tiếng bệnh viện một ngày một đi lên, thành công không ít đều dựa vào anh. Nhớ lại năm đó, bệnh viện này đang trên bờ vực đóng cửa. Vì không có nhân tài nào mãi chịu chôn chân ở nơi không phát triển này, vì thế dẫn đến không có nhà tài trợ; các khoản phí chi tiêu, duy trì máy móc lên đến hàng tỷ won. Lúc bấy giờ duy chỉ có Min Yoon Gi là lấy danh tiếng làm ngơ, tiền tài là vật ngoài thân không đáng để tranh đấu. Yoongi đến bệnh viện này khiến nó dần trở nên khôi phục, không những vậy còn mỗi lúc một phát triển lớn mạnh hơn. Khi ấy, Yoongi nhận lời mời đến đây làm là do nể tình vị viện trưởng trước kia đã từng giúp đỡ gia đình anh. Lúc này đây, biển đổi sao dời, vật cũng đã đổi chủ, Yoongi bỗng cảm thấy bản thân không còn thích hợp ở lại nơi đây, một nửa không nỡ một nửa lại muốn hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với nơi đây.

Vị viện trưởng đương nhiệm dù có ưu ái Yoongi đến mức nào thì cũng không thể làm ngơ cho người không xem quy định bệnh viện ra gì được. Huống hồ đây là lần thứ hai tái phạm, thời gian phạm lỗi cũng không cách quá xa để có thể vô tình quên mất, nếu không nói là cố tình thì chẳng ai chịu phục. Cuối cùng, mức phạt của anh là bị bãi chức, buộc nộp đơn xin thôi việc.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh tựa lưng vào cánh cửa, suy nghĩ vài giây liền bước nhanh rời khỏi đó. Anh là đi tìm Hoseok của anh, muốn kể cho cậu nghe những việc anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Muốn ôm lấy cậu trong vòng tay, nghe cậu trò chuyện và an ủi anh.

Hoseok đưa tay lên vuốt ve tấm lưng anh, xoa xoa một vùng nhỏ, đôi mắt có chút xót xa, nhẹ nhàng nói lời an ủi.

_Anh vất vả rồi! Có em ở đây, mệt rồi anh có thể dựa vào em bất cứ lúc nào. Em sẽ luôn ở đây...với anh!!!

Những lời nói dịu dàng, ấm áp bên tai Yoongi, khiến anh không khỏi động lòng. Sóng mũi cay cay, khoé mắt đỏ dần lên, anh ôm chặt lấy cậu, tựa hồ chỉ muốn thời khắc này vĩnh viễn dừng lại để cậu không bao giờ rời xa anh, để anh có thể mãi mãi ở bên cậu.



-------------------
Happy New Year~~~

Chúc các cậu năm mới vui vẻ, sức khỏe và được nhiều lì xì nhaaa!!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro