24. Đứa trẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoon Gi bước vào nhà, bật đèn lên, anh thẫn thờ ngồi tựa ra chiếc sofa ở phòng khách. Yoongi ngẩng đầu, ngước nhìn trần nhà trên cao, dòng ký ức bỗng ùa về trong tâm trí anh. Một giọt nước trong như pha lê đọng trên khóe mắt sau không tự chủ mà lăn dài một bên gò má Yoon Gi. Hồi ức của năm ấy hiện về trước mắt, sự đau đớn khi ấy cũng theo đó mà bủa vây tâm hồn.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, mọi thứ xung quanh như dừng lại khi Jung Ho Seok bắt gặp một cậu bé đang ngồi khóc dưới cây hoa anh đào đã tàn. Cậu bé gục đầu xuống đầu gối, ngồi bệch dưới đất, toàn thân ướt sũng, tiếng khúc khích dần trở nên đau thương...
Một cảm giác thật lạnh lẽo ập đến, Hoseok không kiềm nỗi lòng mình, bước đến bên, đưa chiếc ô trắng trong suốt nghiêng về phía cậu bé đáng thương kia...
_ Cậu không sao chứ?
Cậu bé ngước đầu lên, nhìn Ho Seok bằng ánh mắt đẫm lệ, mưa và nước mắt như hòa làm một rồi cùng chảy trên gương mặt đang tái đi vì cái lạnh.
_ Hức...mẹ tôi...bà ấy không thể mở cánh cửa ấy giúp tôi được nữa rồi!
_ Tại sao?
Ho Seok bất giác hỏi.

_ Bà ấy...mất rồi!

Cậu bé lại gục đầu xuống, òa lên, đáng lẽ không nên hỏi thì sẽ tốt hơn. Hoseok không hiểu sao lại muốn ở bên an ủi cậu bé lạ mặt này đến như vậy!? Có lẽ vì đồng cảm cùng cậu nên mới cảm thấy thương xót chăng? Hoseok ngồi cạnh, mặc nước mưa đã đọng thành vũng dưới gốc cây, đặt cây dù bên cạnh, Hoseok cũng muốn được tắm mưa, chỉ một lần này thôi.
_ Hôm nay, hoa anh đào không nở được nhỉ? Vì trời mưa lớn thế này mà.

Cậu bé ngẩng đầu lên khi nghe câu độc thoại của Hoseok, hình như Hoseok thấy điều gì đó, cậu bé ấy đang mỉm cười chăng? Nụ cười gượng ép đến khó tả, cậu bé ngắm nhìn những nhánh cây, đôi mắt thật long lanh, những giọt mưa xuyên qua nhánh cây không còn lá rồi rơi trên đôi gò má ấy...

_ Cậu không lạnh à?
Hoseok nhìn vào đôi mắt long lanh đó, đột ngột rùng mình, cơn đau xâm nhập từ lòng bàn chân lên các dây thần kinh khác khiến cậu cảm thấy lạnh người.
_ Không!
Hoseok chợt ngã đầu xuống bên vai cậu bé rồi...bất tỉnh.
_ Này!
Cậu bé cố lay Hoseok; cơ thể cậu run lên, gương mặt trắng hồng của Hoseok giờ lại trắng bệt đến nhợt nhạt. Cậu bé nắm lấy đôi tay tê cứng, xoa xoa rồi hà hơi vào lòng bàn tay Hoseok, cậu bé cố ôm chặt Hoseok vào lòng để hơi ấm của mình có thể phần nào làm ấm cơ thể lạnh ngắt ấy...
_ Đã không chịu được lạnh sao lại dầm mưa làm gì chứ?
Chỉ có thể tạm gác lại nỗi đau trong lòng, cậu bé đã cõng Hoseok chạy đến bệnh viện.

Cậu bé đó không ai khác chính là Min Yoon Gi. Năm đó, Yoongi chỉ vừa tròn mười tuổi, gia đình vì nợ nần của người cha quá cố để lại đã khiến cho mẹ con Min Yoon Gi phải sống trong khó khăn chồng chất. Mẹ anh vì lao lực mà dẫn đến thiệt mạng. Người bác sĩ đã phẩu thuật cho mẹ của Yoongi chính là vị viện trưởng họ Jeong. Thương cảm cho tình cảnh của cậu bé mồ côi cha mẹ, còn nhỏ phải gánh lấy nợ nần của cha, chịu nỗi đau mất mẹ, một thân một mình không họ hàng thân thích, vị viện trưởng ấy đã nhận nuôi Min Yoon Gi. Ông ấy cũng từng làm cha, từng là trụ cột của một gia đình nhỏ. Tai nạn không may đã cướp đi mạng sống của vợ và con trai của ông, đến giờ ông chỉ sống một mình. Cho đến khi ông gặp Min Yoon Gi, ánh mắt của anh đã khiến ông xúc động vì rất giống với đứa con trai bé bỏng của ông. Từ đó hai người xa lạ trở thành người thân, viện trưởng cũng đã giúp Min Yoon Gi trả món nợ của cha, giúp anh lo liệu tang lễ cho mẹ. Cảm kích trước ông, Yoongi muốn trở thành một bác sĩ lương thiện và tài giỏi giống như ông. Viện trưởng Jong nghe nguyện vọng của Yoongi liền tạo điều kiện để Yoongi có thể ra nước ngoài du học, hết lòng trợ giúp anh.

Yoongi từ một đứa trẻ bất hạnh giờ đây lại đứng ở đỉnh cao sự nghiệp khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Min Yoon Gi vẫn nhớ như in hình ảnh Hoseok, cậu của khi xưa, yếu ớt bệnh tật, biết rất rõ bản thân không thể dầm mưa vậy mà vẫn ngồi lại bầu bạn cùng anh trong khoảnh khắc anh buồn bã tuyệt vọng nhất. Jung Ho Seok khi ấy mắc phải căn bệnh tim khó chữa, tên là động mạch ngoại biên (PAD), thiếu máu dẫn đến đau và đỏ ở chân, tuyệt nhiên không thể chịu lạnh. Lúc ấy, Hoseok vì không nỡ để Yoongi cô độc khóc một mình trong mưa nên đã ngồi xuống cạnh anh, bầu bạn cùng anh.
Vì vậy, Min Yoon Gi đã dốc lòng kiên trì học tập, anh muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất về tim mạch. Min Yoon Gi tốt nghiệp đại học khi chỉ mới 21 tuổi. Tuổi đời quá trẻ so với một bác sĩ khoa nội tim mạch. Sau khi học xong, Yoongi về nước, trực tiếp tham gia vào cuộc phẫu thuật tim của Hoseok. Anh và một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm khác cùng làm bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật ấy. Tất nhiên, cuộc phẫu thuật cũng đã thành công viên mãn, Hoseok đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại.

Nếu vị viện trưởng họ Jeong kia là ân nhân của Min Yoon Gi thì Jung Ho Seok chính là tia sáng ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo của anh. Được biết Hoseok đến bệnh viện này làm việc, anh đã luôn âm thầm theo sau quan sát và giúp đỡ cậu.

Tiếc là vị viện trưởng họ Jeong ấy cũng đã không còn trên thế giới này. Lời hứa khi ấy giúp ông bảo vệ bệnh viện này nơi mà ông tâm huyết hơn nửa đời người cuối cùng cũng không thể thực hiện đến cuối được. Trong khoảnh khắc Min Yoon Gi cảm thấy sợ hãi, anh sợ rằng anh sẽ không bảo vệ được Jung Ho Seok và rồi cậu cũng sẽ rời bỏ anh như những người mà anh yêu thương. Không kìm nén được nỗi lo lắng cùng sợ hãi, anh đã khóc, hệt như cái lúc anh ngồi dưới tán cây anh đào năm xưa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro