une

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã.

Vội vã.

Gió quất vào mặt tôi khủng khiếp, trời tối đen và khu rừng chỉ toàn những bụi tầm ma gai góc.

Vội vã.

Vội vã.

Tôi phải chạy.

Chân tôi đâm phải một cái gai to tướng. Tôi nhổ nó ra. Máu chảy. Loang lổ và đen kịt lại.

Không, mặc kệ nó.

Bàn chân tôi rách tươm và chiếc áo treo trên người giờ chỉ còn là một mảnh vải xơ xác.

Tôi phải chạy.

Giờ mới canh ba. Hừng đông sẽ còn lâu mới ló rạng.

Mưa.

Khốn kiếp.

Mưa quất tôi túi bụi. Mắt tôi nhòe đi. Chân tôi đau nhức và người mệt lử.

Chạy.

Chạy.

Chạy đi, mày phải chạy.

Rồi, tôi ngã xuống.

Sâu lắm. Rất sâu. Một cái hố sâu hun hút.

Tôi cứ rơi, rơi, rơi mãi.

Mắt tôi khép hờ và mí chẳng còn mở ra được nữa.

Tôi đang rơi sao?

Xuống tận cùng của gian thế?

Tôi sẽ chết à?

Chết?

Tôi sẽ chết.

Nhưng tôi không cam tâm.

Tôi phải chạy.

Tôi phải chạy cơ mà.

Trốn đi nào nhóc tì, mày làm được mà.

Phải không?

Khỏi bản thân mình.

Tôi khóc. Nước mắt rơi xuống hay bay lên? Tôi không biết nữa.

Làm sao tôi khóc được chứ?

Vì một con ma thì sẽ không biết khóc.



"Em đang đi đâu vậy cô gái nhỏ?", anh chàng sĩ quan đứng gác bên cánh cổng cũ kỹ rệu rạo cất lời.

"Trốn", cô bé đáp cụt lủn.

"Khỏi cái gì mới được đây chú chim sơn ca của tôi?"

"Bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro