CƠN MƯA ĐẦU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa trên giấc mơ của tớ !

Mọi người có đem đi đâu vui lòng đề tên tác giả là tớ : Kuro Leo .

WARNING : 17+

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là vào một ngày mưa đầu mùa hạ...

Buổi sáng thứ hai chào cờ cuối cùng của tụi lớp 9 !

Cây phượng trong sân trường đã bắt đầu nở hoa , Boo - một thành viên trong lớp 9/4 , đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những tán lá đang đung đưa nhè nhẹ trong gió.

Vậy là... hết ngày hôm nay... mỗi đứa sẽ một nơi... Sau bốn năm mài đít trên ghế nhà trường , Boo không buồn nhưng cũng không vui ! Chỉ là, cảm giác không nỡ... cô bé đã quá quen với việc mỗi ngày đi bộ đến trường cùng ChanChan và Kiisa , ăn mì gói của canteen trường, cái loại mì tôm giá rẻ có thể được bán ở bất cứ đâu nhưng khi ăn ở canteen cùng lũ bạn nó mang lại cảm giác ngon hơn ! Hay việc ăn vụng bánh tráng trong tiết giáo dục công dân của thầy Fung , hoặc đùa giỡn với chú cún của bác bảo vệ, những lần chạy hụt hơi khi cổng trường đóng và bị sao đỏ ghi tên....

Từng mảnh hồi ức như ùa về . Boo không nghĩ là, nó sẽ lại nuối tiếc nơi này đến vậy....

- Này ! Boooooo ! Mọi người đang chụp hình , viết lưu bút kìa , bà còn ngẩn ngơ làm gì?

Kiisa chạy lại khoác vai và kéo Boo đi.

- Này này các em , chụp hình xong rồi thì chuẩn bị làm lễ chào cờ cuối cùng nào ! - Cô chủ nhiệm Nonomi vỗ tay , gọi các thành viên của lớp 9/4 lại.

Trường trung học cơ sở Futou có truyền thống làm lễ tốt nghiệp cho lớp 9 cùng một buổi chào cờ đầy trang trọng , thay cho việc tiễn các em ra trường !

"Quốc ca ! " - Giọng thầy hiệu trưởng nghiêm trang vang lên.

Tiếng trống , kèn của đội trường vang lên giữa sân trường mùa hạ , tiếng hát được cất lên một cách trang trọng . Chưa bao giờ các học sinh lớp 9 lại hát một cách nghiêm túc đến như vậy . Có lẽ , chúng biết rõ , đây sẽ là bản Quốc ca cuối cùng của chúng tại ngôi trường này.

"Sau đây tôi xin giới thiệu...." - Giọng của cô Giám hiệu Houe ngọt ngào cất lên , cô nổi tiếng là vị giám hiệu nghiêm khắc nhất đối với lũ học sinh cá biệt , cũng như là giáo viên có giọng hát hay nhất trường . Thế nên , việc cô trở thành MC cho buổi lễ tốt nghiệp cũng không có gì bất ngờ. Và , chắc hẳn là không ít tụi học sinh cá biệt sẽ nhớ cô lắm cho xem.

"X...ẹt... ẦM ! ẦM ! " - Bỗng nhiên , giữa mùa hạ tháng Sáu , lại có sét đánh , rồi một cơn mưa như trút nước đổ xuống sân trường , cái sân trường mà mới cách đây vài tiếng còn nắng một cách oi bức cùng tiếng ve sầu kêu .

Mưa càng ngày càng to , khiến tấm bạt che giữa sân trường cho học sinh cùng giáo viên bị trùng xuống , thấy có vẻ không ổn , thầy hiệu trưởng vừa đứng lên định cắt ngang cô Houe thì "Re...ẹt.... Ào...ào..." - Tấm bạt che bị rách cho chịu không nổi sức nặng của nước mưa , thế là tất cả mọi người được tắm mưa miễn phí !

Tiếng la hét , tiếng cười nói cùng tiếng mưa hòa vào nhau , tạo ra một không gian hỗn loạn. Có vài nhóc học sinh nam đùa giỡn tạt nước vào nhau , có vài bé học sinh nữ vội vã chạy vào hành lang trường trú mưa , không quên lầm bầm vài câu chửi . Có vài thầy cô trấn an và hướng dẫn nhóm học sinh để tụi nhỏ không nhốn nháo.

Buổi lễ được tạm hoãn , các học sinh được về lớp . Các khối lớp 6 7 8 chỉ cho đại diện mỗi khối 10 bạn từ các lớp để tham dự , thì được điều vào hội trường nhỏ trên lầu 4 cho dễ quản lý . Còn lại 7 lớp 9 thì về lớp học cùng giáo viên chủ nhiệm.

Ngôi trường Futou xây theo hình chữ U . Gồm một trệt , ba tầng và một sân thượng. Có thể hiểu đơn giản là :

Phòng Giám hiệu thì ngay ở cầu thang tầng trệt và kho để dụng cụ thể dục . Giữa là các lớp khối 9 . Cuối dãy tầng trệt thì là canteen .

Đầu dãy tầng 2 là thư viện trường . Giữa là khối lớp 8 và cuối dãy tầng 2 thì lại có phòng thí nghiệm sinh - hóa học .

Đầu dãy tầng 3 là phòng hiệu trưởng . Phòng họp . Phòng nghỉ cho giáo viên và khối lớp 7 .

Tầng 4 là Hội trường nhỏ , phòng tin học và khối lớp 6 .

Cơn mưa này có gì đó không ổn... Boo mập mờ cảm nhận gì đó , cô bé bỗng cảm thấy quặn bụng - do cảm giác bồn chồn lo lắng mang lại.

Mưa nặng hạt và không có dấu hiệu ngừng lại, khiến cho tầm nhìn phía ngoài trường bị mờ dần , mực nước cũng dần tăng lên.

Vài học sinh nam cảm thấy nhàm chán , kéo bè lũ ra tắm mưa , mặc cho nỗ lực của các thầy cô ngăn cản .

- Thôi kệ , dù sao đây cũng là buổi cuối cùng tụi nhỏ còn ở đây , không nên hà khắc quá các thầy cô à ! Cứ việc đứng xem chừng tụi nhỏ là được rồi. - giọng thầy hiệu trưởng trầm trầm vang lên .

- Dạ ! - Không ai dám trái lời thầy hiệu trưởng , các thầy cô đi vòng các hành lang để canh chừng các học sinh tắm mưa.

Mực nước lại tiếp tục dâng lên, vượt qua ngưỡng bậc tam cấp trên hành lang , tràn vào các lớp học ở tầng trệt .

- Thế đấy ! Tui gọi baba tui đến đón về đây , mưa gì mà ngập quá trời , hư đôi giày hàng xịn mất rồi ! - Zyen , cô nàng lớp phó học tập õng ẹo lôi điện thoại ra.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng...." - " Cái gì thế này...?"

"Ê bà tui cũng không gọi điện thoại được ! "

" Tui cũng vậy !"

"Còn sóng mà sao không gọi được vậy nè ! "

" Chắc tại mưa to quá"

....

..

Mọi người nhao nhao lên , mực nước lúc này đã ngập ngang đầu gối . Linh cảm không ổn , Boo chạy qua lớp 9/2 và 9/6 tìm ChanChan và Kiisa .Cũng có vài nhóm học sinh kéo nhau tụm tụm lại trên các tầng 1; 2; 3 để trú mưa và bà tám với nhau. Nhưng Boo nhất quyết lôi hai người lên thẳng sân thượng, mặc dù trời đang mưa.

- Sao vậy , tự nhiên đội mưa lên sân thượng ? Nhìn mặt bà xanh xao quá, có sao không vậy ? - Chanchan hỏi

- Ừm... tui cảm thấy không ổn... Điện thoại của mấy đứa lớp tui không gọi được... hai bà...

- AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA CỨU TÔIIIIIII ! - Tiếng hét thất thanh vang lên

Mọi người đang ở các tầng đều chạy ra lan can. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt , giữa sân trường , Hooka - thành viên nam của lớp 9/4 đang bị thứ-gì-đó lôi kéo xuống nước.

Giật mình nhìn lại , Boo cảm thấy có gì đó không đúng , mực nước bây giờ đã cao ngang bụng của Hooka , không lẽ trong một thời gian ngắn , nước lại dâng cao đến như vậy ?! Hai thầy thể dục và toán chạy ra kéo Hooka lên nhưng không được . Như có một thế lực mạnh mẽ lôi cậu xuống nước .

Cơ mà... tại sao nước lại đen ngòm đến vậy.... dù sân trường có đầy rác hay nước cống ngập lên cũng không thể tới mức không thấy nền của sân trường...

Bỗng một cái vòi bạch tuộc trồi lên , quấn lấy Hooka cùng hai thầy lại kéo xuống nước dưới sự chứng kiến của hơn trăm cặp mắt!

Cả ngôi trường vốn ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên lặng đi... Chỉ còn tiếng mưa nặng hạt cứ rơi ào ào...

- Á....Á...AAAÁ.... - Tiếng hét thất thanh của một cô bé nào đó vang lên.

Kìa , giữa sân trường , cái vòi bạch tuộc lại trồi lên , nhuốm đầy máu và mảnh quần áo . Nhưng không chỉ có một , mà tận chín cái ! Mọi người bắt đầu chạy tán loạn lên các tầng. Boo run rẩy siết chặt tấm rào chắn mắt cáo !

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

Có một cặp song sinh đang chạy đến cầu thang , cô em gái bị cái vòi bắt lại được , ra sức níu tay người chị !

- Chị ! Cứu em !

Cô chị sợ hãi lưỡng lự vài giây , rồi mím môi , dùng hết sức đạp vào bụng em mình.

- BUÔNG TAO RA ! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT !

- Chị ! Đừng mà !

- Đéo chị em gì hết ! BUÔNG RA ! Mày lúc nào cũng là đứa có được TẤT CẢ MỌI THỨ ! Đến lúc , phải nhường cho chị mày rồi , con đĩ !

Đang dằn co , cái vòi nhấc bổng cả hai người lên rồi quật thẳng vào tường . Nghe đâu đó có tiếng "răng rắc" nho nhỏ vang lên. Cô em gái quá đau nên buông người chị ra, vừa bị kéo lôi đi vừa bị quật vào sàn hành lang và tường thêm mấy lần nữa , não cùng một con mắt văng ra , trôi lềnh bềnh trên mặt nước , máu , não và một vài thứ từ nội tạng bị dập rơi ra hòa lẫn vào làn nước tạo thành một màu sắc thật kinh tởm ! Trong lúc cô em đang bị cái vòi độc ác kia đùa giỡn thì người chị ráng rướn người đến cầu thang , mặc kệ cơn đau ở lưng do đập vào tường !

Bỗng một cơn đau từ bắp chân lan đến đùi , rồi cả đôi chân đều mất cảm giác , cô thụp xuống , nước lúc này chỉ ngang bụng cô , nhưng cô không tài nào cử động nổi , cơn đau từ từ lan đến bụng , tay và ngực , cô cố gắng rướn tay lên ! Chỉ vài cm nữa thôi là cô với tới bậc cầu thang rồi ! Ngay lúc ấy , cô nhìn lại bàn tay mình đã bị mất ba ngón tay , chỉ còn ngón cái và ngón trỏ đang bị một con cá màu đen có kích thước cỡ cá vàng đang dùng hàm răng bén nhọn gặm nhấm . Lúc này cô chị mới phát hiện , dưới làn nước đen ngòm kia , cô đang bị một đàn cá háu đói ăn thịt ! Cả thân người cô đã mất cảm giác đổ ập về phía trước , hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là con mắt của em gái cô đang trôi lềnh bềnh nhìn chằm chằm vào cô...

Một nơi khác trong sân trường , cặp tình nhân đang cố gắng chạy trối chết lên tầng 1 . Cô gái bị trượt chân ngã xuống ! Chàng trai vội vã đỡ cô lên ! Chẳng biết từ đâu ra , một con vật màu tím có hình dạng như con sứa bám chặt lấy bắp chân cô gái , xúc tua mỏng manh xiết chặt đến nỗi bật máu ! Chàng trai dùng mọi sức có thể để gỡ con sứa màu tím nhưng không thành , rồi ba bốn con xuất hiện , bu vào lưng vào bụng hai người, rồi năm sáu con , bảy tám con !

Ít nhất là hai người đã ở bên nhau , cho tới khi nhắm mắt....

Một nhóm học sinh nam , dùng ghế , vợt cầu lông , hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí , chống chọi với vài cái vòi .

- Chó chết ! Lũ này dai quá ! Té nhanh tụi bây ! - Cậu nhóc tóc vàng hoe , có lẽ là thủ lĩnh , gào lên với 3 thằng bạn.

Không ai bảo ai , cả ba xô cậu nhóc tóc vàng xuống nước , lúc này cái vòi đã tóm được cậu !

- Chúng mày làm con mẹ gì vậy ???? Mau cứu tao !!!!

Cả ba quay lưng bỏ chạy , một trong ba người quay đầu gào lên :

- Mày chết là đáng ! Đây là vì Leena đó ! Thằng chó à !

Những mảnh kí ức rời rạc như một bộ phim chiếu nhanh , lướt từng phân đoạn trong đầu thằng nhóc tóc vàng . Từ những ngày đầu vào trường , nó đã hay gây sự đánh nhau với các lớp khóa trên , hay lúc nó nhúng đầu một thằng mọt sách vào bồn cầu chỉ vì không chỉ bài cho nó , và lúc nó tát con lớp trưởng vì dám mách lẻo với thầy chủ nhiệm là nó hút thuốc , hay chối bỏ cái thai của Leena , khiến con bé phải tự tử ở cái tuổi 16...

Cậu nhóc tóc vàng nhìn thấy mình đang lơ lửng...À không , chính xác hơn là cái đầu của cậu đã lìa khỏi cổ , rơi xuống làn nước đục. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là hai cái xúc tua nhỏ đang đâm vào bụng cậu , lôi hết nội tạng ra ngoài ! Một trái thận rơi xuống , một con thủy quái có hình dạng như lươn điện nhưng có hai vây hình cánh quạt sắc bén , đuôi nhọn tam giác và hàm răng vàng ố rướm máu nhảy lên đớp lấy...

Số phận của ba cậu nhóc kia cũng chẳng khá hơn , một người bị một con quái vật có đầu cá với hàm răng nhọn , thân rắn màu đen vẩy ánh vàng to bằng nửa cánh cửa siết chặt ! Có thể cảm nhận được từng cái xương kêu lên răng rắc ! Kết cuộc của cậu nhóc đáng thương là bị nuốt trọn vào bụng con thủy quái !

Kẻ khác thì bị một con cá đuối to bằng cái bàn học có ba vòi đâm vào lưng và bám chặt , con cá đuối cắm hàm răng vào vai của cậu nhóc xấu số , xé toạt mảng da ở vai lộ ra cả cơ ! Chưa dừng lại ở đó , chả biết từ đâu , cái vòi thứ tư xuất hiện đâm liên tục vào gáy cậu , xuyên qua nhãn cầu , mũi , miệng ! Máu bắn ra tung tóe !

Người cuối cùng thì bị một con cá mập con có hàm răng dài bất thường ngoạm lấy !

Tiếng gào khóc , tiếng thét không thể át nổi tiếng tiếng sấm , tiếng mưa. Mang lại cảm giác như một kẻ tội phạm muốn giấu đi hành vi giết người của mình ! Mùi máu tanh tưởi nồng nặc ! Mưa càng ngày càng to hơn ! Tiếng sấm càng ngày càng lớn hơn ! Mực nước dâng lên đến tầng 3 rồi !

Những kẻ còn sống sót đang hoảng loạn trên sân thượng , người run rẩy lầm rầm cầu nguyện , kẻ thì khóc lóc kêu cứu , đáp lại , tuyệt nhiên chỉ là gió mưa gào thét và mực nước càng ngày càng dâng cao , kéo theo lũ thủy quái khát máu chực chờ nhảy xổ vào con mồi .

- Tại sao chứ ?! Đây đáng lẽ chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp bình thường thôi mà !!! Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này ?????! - Kiisa ôm chặt lấy Boo run rẩy nấc lên

Chanchan muốn an ủi gì đó , nhưng chính cô bé cũng không giữ nổi sự bình tĩnh mà run lên cầm cập ! Dùng cả hai bàn tay xiết chặt tay Boo .

Boo cắn chặt môi ! Cô không thể nghĩ được gì nữa ! Tất cả mọi chuyện...đều xảy ra....y như giấc mơ của Boo cách đây ba ngày...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro