Hải Quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo tụt xuống khỏi gò đất cao, phía dưới ngổn ngang nhà cửa đổ vỡ.

- Có lẽ là hố tử thần ! - Cô bé lầm bầm - Không biết Stephen và T'chin có đưa người xuống cứu mình không....

Boo quyết định đi xem xét xung quanh tìm lối thoát, ngồi mãi một chỗ cũng không ích gì ! Lòng vòng một lúc lâu vẫn chưa tìm thấy thứ gì có ích, hay có thể dùng làm lối thoát hiểm. Boo thở dài ngồi bệt xuống đất, con sói đứng bên cạnh tính lại gần an ủi...

- Grừ........ - Bỗng nhiên con sói đen chắn trước Boo, đưa thân mình như muốn đẩy lùi cô bé về sau

- Mi phát hiện ra gì hả sói ? - Cô ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào lưng chú sói, nhìn về hướng con sói đang nhìn

Cách tầm vài chục mét , dưới một đống đổ nát, có thứ gì đó đang chuyển động ! Boo và con sói lùi lại

- GRAOOOOOOOOOOOO ! - Là tên người sói có bộ lông màu huyết dụ

Hắn nhảy chồm vào Boo, giật mình , Boo lùi lại về sau mấy bước rồi mất đà té xuống. Con sói đen nhảy ra chắn trước Boo , chồm lên ngoạm một phát thật mạnh vào tên người sói. Hắn rú lên đau đớn, rồi dùng một tay bóp cổ con sói đen quăng mạnh ra phía sau.

- Sói ! - Boo giật mình đứng dậy , lo lắng nhìn về phía con sói đen bị quăng đi

Cầm đại một thanh kim loại dưới đất , thủ thế , Boo lùi lại sau. Tên người sói không còn to lớn nữa, mà có ngoại hình như người bình thường, tầm 1m9, với cái đầu sói và cơ bắp lực lưỡng, bộ lông màu huyết dụ kéo dài từ đầu cho đến ngực. Phô ra cơ bụng tám múi săn chắc , máu từ cổ chảy dọc xuống cơ thể. Hắn đi loạng choạng , xem ra mất máu khá nhiều, một con mắt có lẽ bị thương , từ hốc mắt có máu rỉ ra, tay phải buông thõng , Boo có thể nhìn rõ trên nước da màu lúa mạch có một mảng vết bầm tím khá lớn, có lẽ tay phải của hắn đã gãy.

- GRÀO ! - Hắn nhảy vào Boo

Cô bé dùng thanh kim loại chắn ngang , nhưng vẫn bị sức nặng cơ thể hắn đè xuống. Lưng va vào mảnh gỗ phía sau, đau kinh khủng ! Trong lúc hai bên đang dằn co bỗng nhiên tên người sói giật mình

- Không ! Không phải mùi này ! - Rồi hắn nhảy lùi lại sau

Trong lúc tên người sói còn đang ngẩn người, con sói đen từ sau lấy đà nhảy lên vai hắn định táp một cú mạnh.

- Khoan đã sói ! Đừng cắn ! - Boo la lên khiến cả hai giật mình quay qua nhìn cô bé

Con sói đen thu lại hàm răng bén nhọn, nhảy xuống, chạy đến chỗ Boo, liếm vào khuỷu tay bị xước của cô.

- C-cảm ơn , ta không sao ! - Boo tính xoa đầu nhưng khựng lại, vỗ vỗ lên lưng con sói đen.

Động tác đó lọt vào mắt của tên người sói

- Mi không còn mùi đó ?! - Tên người sói khuỵu xuống ,cả người đầm đìa máu thở dốc

- Mùi ? 

- Nhưng rõ ràng mùi đó...- Tên người sói cắn răng , mồ hôi đổ ra trộn lẫn máu

- T-tôi không hiểu

- Tch ! Không quan trọng ! Ta đi đâ.... - Tên người sói vừa đứng lên lại choáng váng ngã sấp xuống

- Để tôi cầm máu đã ! - Boo đứng lên , đi từ từ lại gần tên người sói

- Con người hạ đẳng ! TRÁNH RA ! - Tên người sói ngẩng lên nhìn Boo, nhe nanh gầm gừ

Im lặng, mắt chạm mắt. Hắn nhìn rõ trong đôi đồng tử  kia có phảng phất sợ hãi, nhưng cũng có ánh nhìn rất dứt khoát ! Cô bé thật sự muốn giúp hắn ! Một cảm giác kì lạ dâng lên. Tên người sói ngồi dậy , dựa lưng vào đống hổ lốn phía sau thả lỏng. Con sói đen đang căng người lên đề phòng ! Chỉ cần gã người sói có ý định muốn tổn thương Boo thì nó sẽ nhào vào ngay lập tức !

- Tôi là Boo. Anh tên gì ? - Boo lấy ra một chiếc áo cô bé "tiện tay" lấy trong sạp quần áo ra, lau vết thương để nhìn cho rõ hơn

- Lupin ! - Tên người sói đổ mồ hôi rất nhiều

- Lupin ! Tôi từng học ngôn ngữ khác ở trường, thầy bảo trong ngôn ngữ ấy, Lupine nghĩa là sói đấy ! Cái tên của anh hay thật ! - Boo tìm vài mảnh gỗ để nẹp lại rồi băng bó lại tay phải bị gãy của hắn, bắt chước những gì Sun đã làm để băng bó cho Stephen

Cô bé tiếp tục nói để phân tán sự tập trung của Lupin, như vậy thì lúc băng bó sẽ đỡ đau hơn ! Boo thầm nghĩ , xem ra việc đọc nhiều sách truyện cũng không vô ích lắm

- Lảm nhảm ! - Tên người sói nghiến răng vì quá đau

- Rồi !  Đến con mắt này ! - Boo rút một chiếc khăn tay ra, chấm nhè nhẹ lên xung quanh vùng mắt để lau khô máu

- Gr... - Tên người sói khẽ gầm gừ

- Anh nóng quá ! Có lẽ bị sốt rồi ! - Boo vừa băng mắt lại , dùng một tay sờ trán Lupin

- Người sói bọn ta không yếu đuối thế đâu ! Đừng quan tâm dư th....

Boo tìm một tấm ván lớn , kéo đến, đè Lupin nằm xuống

- Nằm đó nghỉ một chút !  Tôi đi tìm nước ! 

Hắn chỉ biết ú ớ chưa kịp trả lời đã bị ấn nằm xuống ván gỗ, Boo phủi váy đứng lên, con sói đen lúc này mới thả lỏng một chút , tiến lại liếm liếm mu bàn tay cô bé.

- Cảm ơn sói ! Đi nào! - Boo cảm nhận được sự lo lắng của con sói

Một người một sói đi lòng vòng , nhìn xung quanh đống đổ nát cô bé quyết định về sạp quần áo vẫn là ý kiến tốt. Chui vào tìm kỹ hơn, Boo thấy vài món thức ăn đóng hộp, mấy chai nước, cùng một ít rau củ lạ. Boo quyết định gom hết, lấy thêm vài tấm khăn rồi quay trở lại chỗ cũ.

- Này ! Anh ăn rau củ và đồ hộp được chứ ? Tôi chỉ tìm được chỗ này !

- ...Tại sao ?...Ta suýt nữa giết mi rồi đấy ! Con người... - Lupin trả lời một cách khó khăn

- Tôi là Boo ! Và tôi không thể bỏ mặt một người đang bị thương lại còn sốt cao như vậy được ! 

Boo nhanh chóng lấy một cái khăn thấm nước đặt lên trán Lupin, cái thứ hai nhúng ít nước lau người cho hắn. Lau từ mặt đến cổ, hai tay xuống khuôn bụng săn chắc kia, nhưng chỉ tới thắt lưng cô bé ngừng lại .Boo vắt khô cái khăn rồi tiếp tục lặp lại. Không khỏi xót xa, cả thân mình gã người sói trầy trụa và bầm dập, vết thương mới chằng chịch lên vết sẹo cũ. Gương mặt có chút đỏ ửng vì ngại. Ngoài nhóc em trai ra, Lupin là tên con trai đầu tiên tiếp xúc thân mật với Boo như vậy !

Một sự im lặng lạ lùng giữa không gian hoang tàn. Một lúc lâu sau Boo đưa tay lên trán tên người sói

- Bớt nóng rồi này !

- ...C-cảm ơn... - Tên người sói nhắm mắt, tránh ánh nhìn của Boo

- Không có gì ! - Boo mỉm cười

- Ta tò mò....mi làm gì... Mà lại có thể khiến một Delta đi theo bảo vệ thế ?

- Delta ? Ý anh là những con sói đơn độc như sói đen này? - Boo ngừng tay, quay qua nhìn con sói đang nằm lên đùi mình

Con sói nhìn Boo một cái rồi ngáp dài. Cô bé gãi gãi lưng cho nó. Theo như cô hiểu Delta là sói đơn độc , luôn đi một mình hoặc bị trục xuất khỏi bầy . Còn Alpha là đầu đàn, Beta là con thứ - thay thế những khi Alpha vắng mặt, Omega là những con yếu nhất bầy. Ngoài ra còn có Gamma là những con non yếu ớt, không vượt qua vòng khảo nghiệm bị chính cha mẹ chúng cắn chết.

- Một Delta rất hiếm khi đi cùng con người ! Nhất là Delta có mùi đặc biệt như con sói này !

- Lại là mùi ?

- Loài sói bọn ta dùng mùi để đánh giá và nhận dạng nhau ! 

- Vậy...tôi có mùi gì ?

- ...như Vanilla

- Hả ?

- Biết vậy được rồi ! Mi ồn ào quá ! 

- Không hiểu ? Như Vanilla là sao...

Giữa cái hố rộng lớn, một người, một sói...và một người sói cùng nhau nói cười rôm rả. Không còn sát khí, không còn cảm giác đề phòng. Đã lâu rồi Boo mới có lại cảm giác này, quây quần cùng mọi người và ăn uống. Kể từ khi Papa bỏ đi, bữa ăn gia đình của cô bé trở nên lạnh lẽo lạ thường, không còn tiếng cười đùa, không còn những lời châm chọc chế giễu nhau... Đôi mắt khẽ cười buồn, ngẩng lên cao nhìn về phía miệng hố đen hun hút, Boo chợt nhớ đến gia đình mình. Không biết Mama và cậu em trai ở nhà ra sao rồi...

- Có vẻ trời sắp tối ! - Tên người sói ngẩng đầu lên nhìn cái lỗ to như miệng giếng trên đầu

Đúng là, cảm giác mọi thứ xung quanh dần tối đi. Lupin bảo Boo tìm vài khúc gỗ ,sau đó hướng dẫn cô nhóm lửa, hai thanh gỗ cọ xát vào nhau từ từ nóng lên, tiếng tách tách vang lên một rõ ràng hơn, rồi một tia lửa nhỏ le lói dần dần lớn lên. 

Ngọn lửa rọi sáng sưởi ấm giữa không gian yên tĩnh tối đen đầy lạnh lẽo.

- Được rồi ! - Cô bé mừng rỡ, đây là lần đầu Boo thực hành nhóm lửa kiểu này

- Tốt ! Mi cũng không vô dụng lắm !

Boo cười buồn , mở hộp thiếc ra, bên trong là một loại soup kì lạ. Nếm thử, mùi vị cũng không tệ, ít nhất là, cô bé vẫn phải ăn để lấy sức. Cô mở thêm hai hộp đưa cho con sói đen và Lupin, nhìn cách cả hai cắm đầu ngồm ngoàm, trông chẳng khác gì nhau, lại khiến Boo bật cười khúc khích.

- Mi cười gì ? - Lupin và sói đen cùng ngẩng lên nhìn cô bé

- À không có g...

UỲNH ! -  Không gian xung quanh run lên mãnh liệt

Dưới đất nứt ra, tỏa ra một luồng sáng màu xanh biếc, rất nhiều xúc tu trắng theo luồng sáng tràn lên. Boo đỡ Lupin cùng sói đen chạy đến chỗ cao , tránh xa những chiếc vòi gớm ghiếc.

-Là Hải quỳ* ! - Lupin thở hắc


*động vật săn mồi không xương sống cùng loại với san hô nhưng thân mềm, có nhiều râu quanh miệng giống cành hoa quỳ, sống bám trên các tảng đá ở biển hoặc vùng nước lợ.


Đây là lần đầu tiên Boo nhìn thấy một con hải quỳ trắng bằng xương bằng thịt , đang trồi lên từ khe nứt phát sáng, không chỉ thế, nó còn to bằng một căn nhà ba tầng. Đang hung hăng vung vẩy xúc tua, phá nát mọi thứ xung quanh. Nó tóm mọi thứ trong tầm với, đem lên ngấu nghiến trong hàm răng bén nhọn. Những khúc gỗ vỡ vụn, những căn nhà, sạp hàng bị nó nuốt chửng không còn lại gì. Xem ra con thủy quái đang rất đói, bất chấp mà ăn mọi thứ.

Nhóm Boo lọt vào tầm nhìn của nó, con Hải quỳ vươn xúc tua tiến đến. Lupin dùng tay còn lại bế thốc cô bé lên, nhảy ra xa khỏi tầm với của xúc tua.

Lupin trốn sau một đống đổ nát, thả Boo xuống rồi hắn nhặt một thanh kim loại lớn

- Không lẽ anh định... Khoan ! Anh đang bị thương! Còn sốt nữa ! Trong tình huống này tìm chỗ trốn vẫn tốt hơn !

- Đừng xem thường một Alpha như ta!

- Nhưng mà....

- Với lại , mi nghĩ một nơi rộng như thung lũng có chỗ trốn sao ? E rằng chưa kịp chạy đã bị làm thịt rồi !

  Một con Hải quỳ khác màu xanh lá trồi lên từ khe nứt...

- Nhưng mà làm sao tôi để anh ở lại một mình đươ....

- Mi ở đây chỉ vướng chân ta thôi ! - Lupin chặn lời Boo

- Nhưng...

- Ê Delta, bảo vệ con nhóc cẩn thận ! Đưa nó đi xa khỏi chỗ này !

Sói đen gật đầu, kéo gấu váy, ra hiệu Boo leo lên lưng nó. Cô bé chần chừ ! Boo hiểu, Lupin đang cố gắng câu giờ cho cô và sói đen thoát thân. Xa xa, cô bé nhìn thấy cái vòi màu hồng của con Hải quỳ thứ ba đang lấp ló. Cắn môi! Boo cảm thấy bản thân thật yếu đuối bất lực...

 - Mũi sói thính lắm ! Dù xa cỡ nào ta cũng sẽ tìm ra mùi Vanilla ! Nhóc con đi đi !

Lupin nhìn vào sói đen như ra hiệu, hiểu ý, nó dùng hết tốc lực chạy như bay. Còn tên người sói, hắn chạy hướng ngược lại, nhào đến con Hải quỳ trắng đang hất tung mọi thứ để tìm nhóm người của Boo. Những nơi nó đi qua bị càn quét không còn gì...

Chạy song song với con sói đen là vết nứt ngày một to hơn và rộng hơn. Đất đá bị tách ra, mọi thứ đổ xuống cái khe. "RẮC!" một mảnh đất dưới chân con sói sụp xuống. Boo và nó rơi xuống khe nứt phát ánh sáng xanh lam ma mị.

Bõm ! - Cô bé và con sói cùng trồi lên . Cả hai bị rơi xuống làn nước đang phát sáng

- Ẳng... - Con sói đen đột ngột hụp xuống nước

Boo lặn xuống theo, Con sói đang bị một con Hải quỳ nhỏ màu cam quấn lấy. Cô bé lặn theo, nắm hai chân trước con sói dùng hết sức kéo lên. Hai bên vào thế dằn co , con Hải quỳ dùng thêm vài xúc tua quấn chặt con sói rồi len lỏi định quấn lên tay Boo. Con sói bất ngờ cào tay cô, khiến Boo buông tay, một tia máu đỏ xuất hiện rồi nhòe dần cùng làn nước. Con sói nhìn thẳng vào cô bé, trong tích tắc Boo như hiểu con sói muốn gì ! Cả người sói đen bị nuốt chửng bởi con Hải quỳ màu cam, trước sự chứng kiến của Boo 

- Ụ.c....ục... ! - Không quan tâm đang ở dưới nước , Boo gào lên

Nhưng vừa mở miệng thì nước lại tràn vào khí quản, khiến cô bé bất ngờ bị ngạt nước. Hoảng loạn, Boo cố gắng trồi lên mặt nước, đớp lấy không khí, ho sặc sụa. Chưa kịp định thần, cô bé bị vài cái xúc tua khác tóm lấy kéo xuống nước. Trong lúc đang vùng vẫy, bỗng nhiên tim Boo nhói lên một nhịp

- Công Chúa ! - Cô bé nghe tiếng ai đó gọi

Một luồng sáng màu đỏ nhạt phát ra từ con Hải quỳ màu cam

BÙM ! - Con Hải quỳ nổ banh xác, rồi một bóng đen vụt đến , cắn nát những con Hải quỳ đang bu vào Boo. Cái thân to lớn của nó đỡ lấy cô bé, xung quanh Boo xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ nhạt

- Khụ khụ.... - Boo ho sặc sụa , nhìn lại, thấy bản thân mình đang ngồi trên lưng một con cá mập

- S...ephiroth ? -  Cô bé há hốc mồm ngạc nhiên tột cùng

Một phút trước "nó" vẫn là một con sói ! Và bùm! Một phút sau, lại trở thành một con cá mập ! Không chỉ thế cô bé còn đang thở và nói chuyện dưới nước, Boo chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa...

- Là...Sephiroth phải không ? - Boo đưa tay chạm vào con cá mập

- Phải !...Thưa công chúa !

- M...i biết nói ??? - Cô bé giật mình

- ...Vâng !

- Lupin ! Mọi chuyện để sau ta sẽ hỏi ! Sephiroth, nhờ mi đến giúp Lupin với! - Boo siết chặt vây con cá mập

Sephiroth không đáp, lặn xuống sâu, bơi hướng về nơi tên người sói đang hỗn chiến với ba con Hải quỳ khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro