San Hô Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lupin vừa nhảy né tránh những cái vòi đang vung xuống. Hắn dùng thanh kim loại đập nát bét trước khi con quái vật kịp thu vòi lại, một thứ nước màu xanh vàng nhạt chảy ra, bắn lên cánh tay và thanh kim loại.

"Xì....xèo..." - Mùi khét bốc lên, thứ nước ấy ăn mòn thanh kim loại cũng như cánh tay Lupin.

- Tch ! Máu acid ?! - Cả người hắn đổ mồ hôi, nén cơn đau.

Vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cộng thêm một tay bị gãy, khiến gã người sói đối phó với ba con Hải quỳ khá chật vật. Lupin quăng thanh kim loại bị ăn mòn đi, tìm chỗ nấp. Hắn nhìn quanh một lượt tìm cách thì lọt vào mắt là đốm lửa vẫn còn cháy leo lét do Boo nhóm lúc nãy. Xem ra bọn chúng sợ lửa, đập phá nãy giờ nhưng tuyệt đối tránh đống lửa đó ra. Lupin dùng một tay, nhấc một thanh gỗ, có lẽ là trụ nâng mái nhà của sạp nào đó, ném mạnh ra một hướng khác, thu hút sự chú ý của ba sinh vật to lớn.

Hắn lao đến đống lửa, cầm một thanh gỗ vẫn đang cháy ném mạnh vào con Hải quỳ gần nhất.

- GRAOOOOOOOOOOOO ! - Con quái vật màu trắng rú lên đau đớn

Trên thân con Hải quỳ trắng, nơi bén lửa đều bị chảy ra như sáp nến. Để lộ ra bên trong một viên đá màu đỏ lấp lánh. Con Hải quỳ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nhỏ như dập một điếu thuốc. Che giấu viên đá.

- Đó là... Ặc ! Shit ! 

Một cái vòi màu xanh từ đằng sau tóm được đuôi gã người sói trong lúc hắn mất cảnh giác. Treo hắn lơ lửng trên không.

- Khốn kiếp ! - Lupin vừa quơ quào móng tay thì hai cái vòi khác tiến đến quấn chặt thân dưới và cánh tay hắn.

Gã người sói cảm nhận được cả cơ thể đang bị siết chặt và kéo căng ! Xem ra con thủy quái muốn xé đôi cơ thể hắn.

Hắn nhếch mép cười, tự giễu chính bản thân! Một Alpha lãnh đạo tộc sói dũng mãnh mà lại sắp chết trong tay một con quái vật cấp thấp, thật nhục nhã ! Phổi bị ép như muốn vỡ tung...

 - Hộc hộc....Vanilla...Chắc...không gặp được mi nữa rồi... - Mắt hắn bắt đầu mờ dần

 Bỗng nhiên trong khóe mắt mờ nhạt đó, xuất hiện một bóng người...

- Lupin ! Không sao chứ ?

GRAOOOOOOOOOOOOOOOOO ! UỲNH ! UỲNH ! 

Lupin cảm giác bản thân được thả lỏng, không còn bị ép kéo căng nữa. Rồi hắn cảm nhận được hơi ấm cùng mùi Vanilla ấy ! 

- Con ngốc này ! - Lupin thở phào dựa cả người vào Boo, cô bé thì vỗ vỗ lưng hắn.

Khi tỉnh táo hơn hắn mới giật mình, Lupin và cô bé đang lơ lửng trên không trung, tránh xa khỏi tầm với của các xúc tua.

- T-t-t-t-t-thứ này... - Gã lắp bắp không thành câu

- Tên là Sephiroth ! Cũng là Delta mà anh gọi ! - Boo giải thích

Lupin trợn mắt kinh ngạc, hắn đang cưỡi trên một con rồng ! Thân dài, vảy đen ! Kích thước rất lớn .Con rồng chao lượn tránh né cái vòi và phun lửa vào hai con Hải quỳ còn lại, ngọn lửa đỏ rực cháy lan xung quanh ! Hơi nóng, khói bụi mịt mù ! Hai con thủy quái thụp xuống vết nứt hắc ánh sáng xanh như cao su tránh né những ngọn lửa nóng bỏng. Nhìn thấy một khối bầy nhầy màu xanh lá, Lupin hiểu ngay, con Hải quỳ tính xé đôi hắn đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

- Thật là khủng bố ! - Hắn cảm thán

Con Hải quỳ màu hồng thông minh hơn, quấn lấy những mảnh gỗ trong đống tàn tích ném về phía con rồng khiến nó phải chật vật lắm mới né được. Xem ra, chưa quen với việc biến thành rồng, nó chao lượn rồi phun lửa liên tục xuống hai con thủy quái.

- Cứ đà này không ổn....Này nhóc... Mi có sao không ? Chảy máu mũi rồi kìa !!! - Lupin quay qua

- T-tôi không sa.......- Boo vừa lau máu mũi, vừa khó khăn cất tiếng

"Thịch !" - Tim của Boo nhói lên. Bỗng nhiên Sephiroth mất thăng bằng, chao đảo rồi rơi xuống...

- Này này ! Không đùa đấy ch.... 

Lupin chưa kịp nói hết câu thì con rồng ôm lấy ngực, biểu cảm có vẻ rất đau đớn, rú lên một tiếng rồi rơi xuống mặt đất. Boo ngất xỉu tuột khỏi lưng con rồng

- Ê nhóc....! - Lupin rướn người nhưng chụp hụt tay Boo

"RẦM !" Dư chấn đẩy lùi khói bụi cùng hai con Hải quỳ ra xa.

- Khụ khụ ! Ê con nhóc ! Khụ khụ ! Mi đâu r.... - Sau cú rơi, do áp lực mà gã người sói ngã từ lưng rồng xuống đất.

Lúc ngồi dậy cảm thấy phần bả vai nhức nhối ! Có lẽ đã rạn xương, nhưng gã không quan tâm.

- Grừ... 

Trong lòng bàn tay của Sephiroth là Boo đang bất tỉnh. Con rồng đã chụp được Boo, ôm cô bé vào lòng bàn tay trái. Trong lúc ngã, nó cố tình nghiêng người, dùng vai trái chịu toàn bộ áp lực thay cô bé và Lupin trên lưng. 

- Grrrrrrrr ! - Con rồng bỗng gồng mình lên, như đang kìm chế cơn đau. Vặn vẹo một lúc Sephiroth biến thành một chàng trai trần trụi với mái tóc gốc đen chuyển dần sang trắng. Bên bả vai trái bầm tím sưng lên. Cả người đầy những vết thương, toát mồ hôi.

- Ha... Thì ra mi cũng là một người thú. Ta nghi lắm mà ! - Lupin vừa đỡ Boo vừa nói

- Hộc..trước mắt...lo thoát khỏi đám này đ....

UỲNH !  - Cắt ngang lời chàng trai, cái xúc tua to lớn của con Hải quỳ màu hồng vung xuống , nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại. 

- Sephiroth à... Từ khi nào mà mi trở nên yếu đuối thế này ? - Boo đang một tay chặn cái vòi còn to hơn cả người cô bé , cao giọng nói.

- Cái mùi này! - Lupin thừ người ra

Mới một phút trước, Boo vẫn còn nằm trong tay hắn. Vậy mà giờ đã tay không chặn đứng một cái xúc tua to lớn. Di chuyển nhanh đến nỗi ngay cả gã cũng không kịp phản ứng. Chưa kể, mùi trên người cô bé đã thay đổi... 

Mùi của kẻ phản bội ! 

Qua các đời Alpha trong tộc lưu giữ một mảnh vải đẫm máu, với một tôn chỉ "Hễ ngửi được kẻ mang mùi hương này ! Giết không tha ! Đây là mùi của kẻ phản bội ! Kẻ đã cướp viên đá mặt trăng và ra tay tàn sát gần như toàn bộ tộc người sói White Fang !

Hôm nay vô tình hắn đến đảo San hô, không ngờ ngửi được mùi này, Lupin đã triệu hồi đội quân sói đến gây chiến, không ngờ kẻ địch chỉ là một con nhóc. Chưa kể khi rơi xuống đây, con bé lại biến đổi mùi , như là hai người hoàn toàn khác nhau, chưa kể còn nhiệt tình giúp hắn ! Khiến gã phân vân không biết phải làm sao. Nhưng giờ thì...

- Mi... ! - Lupin nổi sát khí , nhưng lưỡng lự

Hắn bối rối vì không muốn làm tổn thương Boo. Nhưng khác với vẻ ngu ngơ, nhiệt tình của Boo, thì người đứng trước mặt hắn lại mang một vẻ cao ngạo lạnh lùng.

- Để sau sói con à ! - Boo không quay đầu, tiến về phía con quái vật

- A... - Đột nhiên Lupin cứng người, chỉ có thể giương mắt nhìn mà không cử động được.

Vừa tiến tới cô bé vừa kéo mạnh cái vòi khiến nó đứt khỏi con Hải quỳ, máu acid bắn vào người, nhanh chóng ăn mòn thân trên của Boo. Chỉ có chiếc áo trắng là bị ăn mòn đến lộ cả áo lót bên trong. Còn cơ thể cô bé tự hồi phục nhanh đến chóng mặt ! Tuy nhiên thứ làm Lupin để ý đến là vết sẹo dài trước ngực Boo đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Gào rú trong đau đớn, nhưng con quái vật không di chuyển nữa, hay chính xác hơn là không thể di chuyển được mà chỉ có thể đứng chết trân một chỗ. Nó vung xúc tua đập loạn xạ.Mỗi cái vòi đập xuống đều bị Boo dùng tay không cắt đứt. Khoảng cách của hai bên chỉ còn cách một bước chân, cô bé dùng cánh tay phải đâm thẳng vào trong thân nó, rồi xé toạc con Hải quỳ xấu số ra thành hai mảnh. Tiếng kêu thảm thiết của nó nhỏ dần rồi im bặt, cuối cùng chỉ còn lại hai khối bầy nhầy màu hồng.

Boo tiến đến trước cái khe nứt , ánh sáng xanh hắc lên gương mặt lạnh lẽo của cô bé.

- Mi muốn tự nguyện hay để ta lấy ?

Con Hải quỳ màu trắng từ từ trồi lên từ khe nứt. Có thể nhìn thấy thân hình đồ sộ của nó đang run lên trước con người bé nhỏ mà chỉ cần một cú quật vòi là sẽ bị đè bẹp. Boo thản nhiên đưa tay ra, con quái vật to lớn run lẩy bẩy tự đâm vòi vào mình, lấy ra một viên đá màu đỏ đưa cho cô bé.

- San hô đỏ ? - Lupin nghiến răng

Con Hải quỳ sau khi đưa viên đá cho Boo bỗng nhiên rú lên một tiếng , uốn éo rồi bị teo nhỏ lại về kích thước bình thường. 

- Phải ! Đá San hô đỏ - viên đá có thể phóng to, thu nhỏ mọi vật chất ! Bảo ngọc của đảo quốc Liliuoka . Từng bị lũ hải tặc đánh cắp.

- Không phải thứ lũ hải tặc đánh cắp là khóm san hô đúc bằng vàng ròng ? - Lupin cũng từng nghe về kho báu này.

"Bẹp !" - Boo dẫm nát con Hải quỳ trắng, như đạp một con côn trùng, khiến nó chỉ kịp ú ớ, co duỗi vài xúc tua rồi chết hẳn.

- Sói con à, càng nhìn mi càng giống một lão sói mắt chột ta quen... Tộc White Fang, hm... George W. Fang nhỉ....?- Cô bé chuyển đề tài, tiến về phía gã người sói.

"Xẹt" - Lupin vung tay cào vào mặt Boo, rồi nhảy bật lùi về sau thủ thế, cố gắng chống lại thế lực vô hình đang đàn áp khiến hắn bất động.

- Ông Kị* ta một thân một mình gây dựng lại tộc White Fang ! Một người vĩ đại như thế không phải để mi muốn gọi gì thì gọi !   


*Hiểu nôm na là ông nội của ông nội  ( Kị -> Cụ -> Ông -> Cha ) 


- Cả tính cách nóng nảy này cũng giống nữa ! Chà chà, thế mi có biết, nếu như ta không tha chết cho lão, thì có lẽ White Fang chỉ còn là dĩ vãng thôi. - Boo dùng ngón cái lau máu rồi đưa lên môi liếm.

- Nhiều lời ! - Lupin nhào đến !

Nhưng bị chàng trai ngồi yên nãy giờ kia chặn lại đè xuống trong tư thế quỳ gối.

- Ta nghĩ...đến lúc tạm biệt rồi ! Gửi lời chào của ta đến lão sói già mắt chột đó nếu lão còn sống nhé ! Đừng lo, sau khi thu thập đủ ta sẽ đến giải quyết nợ nần với White Fang một thể.

Boo ghé mặt lại nhìn thẳng vào tròng mắt màu hổ phách kia, hai tay vòng qua ôm cổ Lupin cười lạnh.

- Rồi ta sẽ lại san bằng cái ổ cún của bọn mi một-lần-nữa. Không cần nôn nóng thế đâu, sói con à ! 

Nói rồi Boo đẩy Lupin vào một lổ hỗng hư không . 

- Cổng không gian ?! Từ khi nào mà... - Lupin sửng sốt ngã vào hư không, chưa kịp nói hết câu. 

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chàng trai kia quỳ một chân xuống. Nâng bàn tay Boo một cách kính cẩn và hôn.

- Công chúa ! 

- Sephiroth ! Đã bao lâu rồi ? - Boo vừa hỏi vừa dùng hai tay mở vết sẹo ở ngực ra, có thể nhìn rõ trái tim đỏ hỏn đang đập thình thịch.

- Kể từ khi đó... Đã 800 năm rồi ! Người đã đi đâu ?

Máu chảy ròng ròng ướt đẫm chiếc áo lót trắng, nhưng Boo không quan tâm, cô bé nhét viên San hô đỏ vào trong lồng ngực.   

- Ta rơi vào lỗ hổng thời không... Đến một thế giới khác...

- Thế giới khác ? 

Rồi Boo dùng một tay áp lên ngực, vết thương tự động liền lại.

- Để sống sót, ta buộc phải kí sinh vào thứ hạ đẳng này - Cô bé đưa bàn tay đỏ thẫm lên xoay tới xoay lui nhìn với vẻ chán ghét - Cơ thể này quá yếu đuối, dù có phục hồi tức thì...nhưng nó vẫn rất dễ bị tổn thương ! 

- Thần sẽ luôn bảo vệ người ! 

- Cảm ơn mi, Sephiroth ! Chỉ cần trái tim này còn... thì ta là bất tử ! 

Boo sờ lên vết sẹo trên ngực đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Cả khuôn ngực giờ nhuốm đầy máu đỏ.

- Sephiroth, tìm tung tích ba viên đá kia ! Chỉ cần thu thập đủ, ta sẽ lấy lại cơ thể tối thượng ! Và một lần nữa....

"Thịch !" - Boo ôm lấy ngực , ngã sấp xuống, co người lại. Có vẻ rất đau đớn !

- A.. hộc...hộc.. Se...Sephiroth... Đau...Ta đau....quá ! - Cả gương mặt mất đi vẻ cao ngạo

Thay vào đó là biểu cảm méo mó vì đau, lồng ngực bị bóp nghẹn lại. Đau thở không nổi ! Boo ôm chặt người phía trước. Ra sức cào cấu !

Cơn đau làm cô bé ngất đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro