Kế Hoạch Đào Tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào mừng các ngươi đến với con tàu Black SparrowHawk của ta !  

Gã thuyền trưởng có ngoại hình khá hầm hố. Chòm râu đen được cắt tỉa và thắt bím lại thành từng cụm nhỏ , để chừa ra cặp môi nhợt nhạt lúc nào cũng thích cười nhếch mép. Gương mặt hơi dài thoáng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí chất của một lãnh đạo. Đôi mắt xanh thâm trầm như biển cả bí ẩn, hắn đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn có vài nét hài hước khiến gương mặt hắn trông trẻ hơn tuổi thật. Mái tóc đen dài ngang vai hơi xoăn , trên đầu là chiếc nón thuyền trưởng hình trụ có vành to hơn cả cái đầu gã. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng tay dài, kèm với ghi-lê xám và một áo măng tô màu đen. Lưng đeo một cái đai khá to , vòng ngoài quấn một lớp vải màu vàng, có sợi dây bản to khá giống dây nịch bắt chéo từ vai trái xuống bên hông phải , nơi hông gã có giắt một thanh kiếm, xem ra gã thuận tay trái. Kiểu quần khá giống quần thụng màu đen và mang một đôi boot cao quá gối cũng màu đen nốt.

- Ta tên là Stephen , thuyền trưởng . Và đây là thủy thủ đoàn . 

Stephen giơ hai tay ra đủ mười chiếc nhẫn óng ánh , làm vẻ trịnh trọng giới thiệu . Boo nhìn quanh một lượt, nhìn trang phục bọn hải tặc có vẻ như thuộc thế kỉ 18 - 19.

Nhóm học sinh bị dồn vào giữa boong thuyền , xung quanh là các thủy thủ đoàn, chừng bốn mươi tên. Những gã đàn ông nhìn hau háu chẳng hề kiêng nể vào những nữ sinh với bộ ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng bị ướt mưa. Các bạn nữ thì nép mình hoặc trốn sau lưng các bạn nam để tránh ánh nhìn như sói đói. Các học sinh nam cũng bức xúc lắm, nhưng vài thằng nhóc choai choai so với một đám đàn ông được trang bị vũ khí với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình không cần đánh cũng biết cầm chắc phần thua. Cả nhóm học sinh chỉ biết im lặng , giương ánh nhìn đề phòng.

- Khoan đã ! Lily chưa lên tàu ! Có ai thấy Lily không ? - Một cô bé giữa đám học sinh hoang mang bật hỏi phá tan sự im lặng.

- Chà , vậy chắc là con bé lỡ chuyến tàu rồi. Chia buồn...

- Vậy xin ông hãy dừng tàu lại... - Cô bé run rẩy khụy xuống 

- Xin lỗi . Ta ghét những kẻ yếu đuối , không lên được thì chết. Vậy thôi. 

- ĐỒ KHỐN NẠN !!!! - cô gái nấc lên , gào khóc.

Lão thuyền trưởng khoanh tay lại , phẩy ngón tay một cái . Một thành viên của thủy thủ đoàn hiểu ý nhanh như cắt , bế thốc cô bé lên quăng thẳng xuống biển.

- ĐƯ...ƯM... - Boo tính chạy ra nhưng bị ai đó bịt miệng , ghì chặt. Tất nhiên không thoát khỏi con mắt của Stephen, hắn nhìn Boo trầm ngâm vờ không thấy rồi nói tiếp

- Chào hỏi xong rồi . Lựa mấy đứa con gái xinh xinh giữ lại , con trai thì có cơ bắp tốt một tí . Còn lại , NHẢY CẦU ! 

- Ý ông là ông cứu chúng tôi lên để chọn những đứa có giá trị , những kẻ vô dụng thì cho nhảy cầu ??? 

Một cậu nhóc giữa đám học sinh giơ tay lên , cậu nhóc này là lớp trưởng lớp 9/1 - Raymond . Vì là con lai nên cậu có mái tóc đen tuyền đặc trưng nét châu Á nhưng đôi mắt xanh lục hút hồn , sóng mũi cao, làn da trắng và thân hình vượt trội cao lớn của châu Âu. Cậu cũng là người đã bịt miệng Boo.

- Kà kà , thông minh đấy nhóc, tên gì ? 

- Ray 

- Trông ngươi không có vẻ gì là lo sợ nhỉ ? - Stephen quay lưng tiến lên cầu thang , lên tầng điều khiển bánh lái.

- Kiểu gì ông cũng chọn tui , lo làm gì ?

- Ha ha ha ha ha , lỡ ta đổi ý thì sao ?

- Một tên đẹp mã, cao to . Nếu đem bán đấu giá làm nô lệ kiểu gì chả có người mua, kẻ hời vẫn là ông - Ray nhún vai tỏ vẻ bất cần. Thật ra , cu cậu chỉ đánh cược , Ray nghĩ rằng chắc đâu đó trong thế giới này vẫn tồn tại thứ gọi là chợ đen.

- Tốt, tốt lắm , ta thích ngươi rồi đó ! - Gã quay người lại , ngồi vào cái ghế thuyền trưởng , nhìn xuống giữa boong tàu. Trên môi nhoẻn một nụ cười nửa miệng.

Ray lén thở phào.Nhóm học sinh cả trai lẫn gái còn 43 người , bị chia làm hai tốp . Tốp một gồm chín nữ sinh xinh xắn , và mười ba nam sinh có ngoại hình cao khỏe. Tốp hai gồm bảy nữ và mười bốn nam.

Kiisa hiển nhiên nằm trong tốp một , Boo và Chan Chan ở tốp hai. Chan Chan cắn môi , run run. Cảm nhận được, Boo siết chặt tay Chan Chan.

- Được rồi, giờ thì tốp hai chuẩn bị nhảy cầu nào~ - Một gã nào đó trong thủy thủ đoàn thích thú gào lên.

Vừa thoát được con bạch tuộc khổng lồ , giờ lại bị tra tấn tinh thần bằng trò nhảy cầu. Đối với những ai hay phim về cướp biển thì chắc không xa lạ gì về trò này. Nhưng , tỉ lệ sống cũng chỉ tầm 50%. Ai biết được có gì chờ đợi dưới làn nước thăm thẳm đầy nguy hiểm kia. Chưa kể con tàu vẫn đang di chuyển với vận tốc khá nhanh nhờ gió thổi mạnh, ngã xuống mà va vào mạn thuyền thì xác định không gãy xương thì cũng nát người.

Kẻ bị bắt lên ván đầu tiên là Chan Chan, cô bé run rẩy bước từng bước nặng nề.

- Khoan ! Chẳng lẽ không có ngoại lệ ? - Boo phẫn nộ gào lên, cổ họng đau rát vì trước giờ chưa từng lớn tiếng như vậy. Không còn người ngăn cản, cô bé chạy ra nắm chặt lấy tay Chan Chan đang đứng giữa ván.

- Ố hồ hồ , một con chuột nhắt muốn chứng tỏ làm anh hùng à . Nói ta xem lũ vô dụng có gì để ta phải giữ lại ? - Stephen bắt chéo chân hình chữ ngũ , bóc một trái nho từ tên kế bên đưa vào miệng.

- Vậy...để tôi nhảy trước ! - Boo nghiến răng, cô bé đang tính toán , nếu may mắn có thể cô và Chan Chan có thể thoát khỏi đây

- Con tàu ước chừng dài hơn 90m , rộng hơn 50m cũng khá to , sức chứa chắc chắn hơn 100 người. Hiện tại thủy thủ đoàn và thuyền trưởng có tầm 45 người, còn chúng tôi có 43 người. Tổng cộng 88 người ,vậy tại sao không thể có ngoại lệ. Chưa kể tôi thấy thanh chắn bên mạn tàu đang có dấu hiệu rỉ sét và đuôi tàu hư khá nặng chỉ được gia cố tạm bợ , còn có rong rêu và vài sinh vật bám vào , chẳng lẽ ông không muốn chúng tôi trùng tu con tàu sao ?

Raymond lúc này đang đứng bên tốp một , khoanh tay lại ,trầm trầm nói cắt ngang lời Boo.

- Quan sát tốt đấy , nhưng vẫn chưa đủ. - Lần này lão Stephen cầm lấy một trái táo đỏ , ngoạm một miếng to.

- Còn việc con bạch tuộc quay lại trả thù thì sao ? Ít nhất , ông vẫn có mồi nhử mà không phả hi sinh thủy thủ đoàn.

Lũ thủy thủ đoàn đang cười khinh bỉ bỗng im bặt , rợn hết cả da gà. Đúng là trước đây , số lượng thủy thủ đoàn đông gấp đôi , nhưng cũng vì cuộc chạm trán với một thủy quái mà mất đi hơn một nửa quân số...

- Hm... ngươi nói cũng có lý. Vậy giữ hết lũ con trai lại , còn lũ con gái kia cứ cho nhảy...

- Chúng tôi biết nấu ăn , thêu thùa . Quần áo của vài người bị mòn , bị rách rồi kìa. Không có ý định may vá lại sao ? Cánh buồm cuối đuôi thuyền cũng chỉ được may vá tạm bợ thôi, có bão thì chắc chắn sẽ rách , mà rách rồi thì thuyền rất khó mà di chuyển được... - Boo cắt ngang lời gã thuyền trưởng, từ từ nhỏ giọng lại do không quen bị nhiều người nhìn.

Boo bắt chước Ray , cố gắng tìm lí do khiến bản thân thật có ích. 

Sau một hồi suy nghĩ, gã thuyền trưởng cũng đồng ý giữ lại toàn bộ nhóm học sinh. Tất nhiên chả phải vì muốn làm việc tốt, Ray đã đánh trúng cái ý định trả thù của gã Stephen, trong đầu hắn đang vạch kế hoạch để phục hận cái sinh vật đã hạ một nửa thủy thủ đoàn nổi tiếng thiện chiến của hắn và cướp lấy kho báu được nó canh phòng cẩn mật. Ngoài ra, lũ con gái xinh xinh thì đem bán, không đụng vào , gái còn trinh bán rất được giá . Còn lũ nhìn tàm tạm thì có thể sử dụng làm đồ chơi.

Hoàng hôn dần buông, lũ thủy thủ trên boong tàu ăn uống , vài bạn nữ có giọng hát tốt bị bắt phải mặc quần áo hở hang nhảy nhót và hát hò mua vui cho bọn họ. Một nhóm khác đang ngồi khâu lại cánh buồm nơi đuôi tàu, một số khác đang bị bắt chà sàn nhà. Bên dưới tầng hầm chỗ để đại bác , thuốc súng và xà lim,  lũ con trai đang vờ như lau dọn nhưng thật ra đang lắng nghe Ray lên kế hoạch tẩu thoát. 

Màn đêm dần buông , sau khi chà cái sàn nhà gớm ghiếc đầy bia rượu, máu me , nước ói, nước tiểu,... Boo đứng dưới cột buồm , lưỡng lự. Cô bé muốn leo lên cái gác nhưng....sợ độ cao.

- Này nhóc, can đảm đấy !

Một giọng nói sau lưng khiến Boo giật mình quay lại. Đập vào mặt cô bé là gương mặt của một chàng thanh niên, ước chừng khoảng 17 18 tuổi. Nhưng cậu thanh niên kia đang treo ngược như người nhện. Cậu có mái tóc ombre gốc đen chuyển dần sang trắng, một bên mắt màu đen , mắt còn lại màu...đỏ , có một vết sẹo ngay mắt.

- Giống con chim cắt kia....

- Hửm ?

- Ah không có gì... - Boo nhìn kĩ lại cậu thanh niên đang bị treo ngược kia, chân trái được cột vào một sợi dây thừng - Cậu...cần giúp không ? -  chỉ vào sợi dây.

- À cái này... - Cậu thanh niên nhanh như sóc nới rộng sợi thừng rồi lộn một vòng đứng thẳng trước mặt Boo . Cao hơn cô bé một cái đầu.

- Tôi là Sun, hoa tiêu. - Cậu chìa tay ra

- Boo ! - Boo đưa tay ra bắt lấy - Ừm... khi nãy cậu nói tôi can đảm ? 

- Dám nạt vào mặt Stephen đòi cứu người thì can đảm chứ còn gì - Sun nhún vai 

- Ừm... - Boo im lặng một chút rồi lí nhí nói - Nếu cậu là Hoa tiêu, thì có thể cho phép tôi leo lên đó không ? 

Boo rất ngại giao tiếp, hầu như khi nói chuyện đều nhìn sang hướng khác hoặc cúi xuống đất. Sun mỉm cười , ôm cô vác lên vai như vác bao tải, rồi dùng tay còn lại leo thoăn thoắt trên cái thang dây. Boo chưa kịp hoàn hồn lại thì đã lên tới gác.

- Đe...đẹp quá ! - Mắt Boo mở to cảm thán 

Trước mắt cô bé là cảnh tượng thật hùng vĩ , trên bầu trời cao vời vợi là mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng bạc dịu dàng, dưới làn nước cũng là mặt trăng nhưng mờ hơn và có phần dập dềnh do sóng vỗ nhè nhẹ, soi rõ một phần đại dương bao la. Một cảnh tượng hùng vĩ khiến Boo vừa cảm thấy choáng ngợp vừa cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn. Cảnh đẹp này , cảm giác này từng được miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết mà Boo đọc , nhưng được chứng kiến tận mắt thì thật là...Yomost ! Nhìn biểu cảm của cô bé bên cạnh từ ngạc nhiên đến choáng ngợp sang vui sướng đến động tác nắm chặt hai tay đưa lên ngang mặt run run ngộ nghĩnh, Sun đứng bên cạnh phì cười...

Bên dưới , Ray đã lên kế hoạch chu đáo,  tờ mật thư được các học sinh lén lút truyền tay nhau đọc...

Sau khi ngắm cảnh, Boo run rẩy chậm chạp leo xuống cột buồm từ từ, chân chạm sàn gỗ , cô bé thở phào nhẹ nhõm thì Chan Chan xuất hiện , vẫy tay gọi Boo ra lan can bên trái thuyền.

- Đêm nay Ray sẽ nổi loạn , chiếm thuyền cứu hộ của chúng rồi đưa chúng ta thoát khỏi đây - Chan Chan không giấu nổi phấn khích.

Trái ngược với hi vọng của Chan Chan mặt Boo tối sầm lại , lúc lên boong tàu cô bé có để ý đến nhưng con tàu cứu hộ đó miễn cưỡng cũng chỉ chở được tầm 30 người... Có kinh nghiệm đọc qua nhiều Light Novel của Nhật về các trận chiến sinh tồn nên Boo thầm than " Không ổn ! "

- Này , hai bạn kia , chuẩn bị xong chưa ? - Một cậu học sinh mở cửa hầm nhìn xung quanh rồi huýt nhỏ gọi hai người.

Boo đi thẳng đến , leo xuống hầm , cô bé cũng đang có chuyện muốn nói với Raymond. Xuống tới nơi cô lướt quanh một lượt, thấy vài cậu nam sinh đang vận trang phục hải tặc do lão Stephen phát , tuy nhiên lão không dại gì đưa vũ khí cho một lũ nhóc choai choai mặt búng ra sữa , chỉ phát bừa vài con dao găm bị cùn . Các nữ sinh xinh đẹp bị ép phục vụ lũ hải tặc tranh thủ chúng lơ là chôm được một vài cây súng và đạn dược, một vài người khác trong lúc dọn dẹp boong tàu đã tiện tay gom vài mảnh gỗ từ các rương cũ bị bọn hải tặc bỏ xó. Những mảnh gỗ được ghép lại, dùng dây thừng cột lại làm khiên . Một nhóm khác bị bắt lau dọn các khẩu pháo cũng "thó" được một ít thuốc nổ. Xem ra Raymond quan sát, tính toán khá tốt. Góc hầm , cậu nhóc đang đứng đó dựa tường nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Boo tiến lại

- Ừm...R-raymond...

- Cứ gọi là Ray được rồi - vuốt phần tóc mái che một bên mắt ra sau , Ray đứng thẳng lên nhìn vào Boo. Với dòng máu lai , cậu có thể hình cao vượt trội so với lũ bạn đồng trang lứa , tất nhiên cao hơn Boo nhà ta một cái đầu.

- Ừm...khi sáng...

- Tôi không muốn có thêm một đứa ngốc làm anh hùng rồi cả đám bị vạ lây. Chúng là hải tặc thật đấy, không đùa được , vậy thôi .

- Vậy sao cậu không cứu cô gái kia ? - Boo có cảm giác hơi khó chịu

- Không kịp - Ray nhún vai tỉnh ruồi nói

- Vậy thì đừng ngăn tôi ! Đáng lẽ tôi có thể cứu được cổ ! - Nghe cách nói lạnh lùng của Ray , Boo càng thêm sôi máu , tên này đúng là thông minh , nhưng cũng thật đáng ghét.

- Cứu được thì sao ? Chẳng phải cậu cũng sẽ chết theo sao ? 

- Còn tốt hơn là đứng đực mặt ra mà không làm gì ! Cậu thật....ích kỷ ! Tất cả cũng vì để bảo toàn mạng sống cho chính cậu thôi ! 

- Còn cậu thì quá ngu ngốc ! Nếu tôi không làm vậy thì còn nhiều người chết hơn !

Một sự im lặng tràn ngập quanh căn hầm , Raymond nói đúng nếu cậu không nhanh trí thì chắc gì mọi người còn ở đây. 

- Ừm... về con tàu cứu hộ của bọn chúng... Chỉ chở được tối đa 30 người... - Boo lí nhí , phá tan sự im lặng của cả hai

- Tôi biết !

- Tức là sẽ có vài người BỊ ở lại tàu.... - Boo ngẩng mặt nhìn thẳng Ray

- Phải ! - Cậu lạnh lùng nhìn Boo xác nhận

- Cậu tính làm thế nào...

- Nhanh chân thì sống , chậm chân thì chết. Vì cứu tập thể mà phải hi sinh vài người, tôi nghĩ cũng đáng.

"Chát" - Boo vung tay , nhón chân cho Ray một bạt tai. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn phía hai người. 

- Trước giờ tôi chưa đánh con gái . Không có nghĩa là sẽ không... - Ray ôm má phải đang ửng đỏ lên năm ngón tay nhỏ nhắn của Boo, nghiến răng kìm chế cơn giận

-  Nếu người bị bỏ lại là cha , mẹ hay người yêu của cậu thì sao ? Mạng người ai cũng đáng quý như nhau !!! Dẹp cái thái độ lãnh đạo thông minh bố láo đó đi ! - Boo lớn giọng

- Cậu nghĩ rằng mình là anh hùng sao ? 

- Còn có cách nào cứu tất cả mọi người sao ? 

- Đồ đạo đức giả ! 

Vài giọng nói xung quanh cất lên, cảm thán có , chấp nhận có , mỉa mai cũng có.

- Tôi sẽ cố hết sức ! Để không phải có lỗi với bản thân ! - Nói rồi Boo quay lưng đi lên boong tàu

Hơn bốn mươi con người tập hợp lại dưới tầng hầm, tranh thủ lúc lũ hải tặc đang thay phiên trực canh gác.

- Kế hoạch sẽ được bắt đầu, lúc 12 giờ đêm, tức là còn 2 tiếng nữa. - Ray nhìn vào đồng đồ chống thấm nước. -Giờ thì mọi người chuẩn bị đi. 

Nghe Ray nói một lần cuối rồi tản ra , mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Tất nhiên họ hiểu sự khó chịu của Boo, cũng như nhận thức rõ kế hoạch của Raymond . Nhưng , cơ hội chỉ có một , nhanh chân thì sống chậm chân thì chết ! Đây không chỉ là một cuộc đào tẩu , mà còn là một cuộc đua giành giật sự sống giữa những-người-bạn với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro