Cô ấy đã bước vào tim tôi như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________thứ năm.

Vừa bước vào lớp, Thương gọi tôi? Nhìn thấy cô ấy đang cầm chiếc vòng trên tay.. Là muốn cảm ơn sao? Ngại quá hihi. . . Chưa kịp cười thì cô ấy nói một câu tiếng Việt. Tuy không hiểu cô ấy nói gì nhưng qua thái độ hiện tại, tôi biết được.. Có vẻ cô ấy không thích chiếc vòng và muốn trả lại tôi! Chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như thế này!

Cả buổi học tôi không tài nào tập trung được. Cho đến khi nghe các bạn trong lớp rũ du học sinh đi xem đêm hòa nhạc.. không hiểu sao tôi cũng muốn tham gia!? Nhưng cũng không biết làm sao để cùng đi. . .

Về nhà, nằm suy nghĩ lung tung. Chợt có một cuộc gọi từ thằng bạn thân trong lớp hỏi tối có rãnh thì cùng đi xem concert. Tôi ngay lập tức đồng ý!

Tuy nhà gần sân vận động nhưng tôi lại muốn cùng qua trường đón du học sinh. Người bạn của tôi tuy rất khó hiểu nhưng cũng không dám tò mò gì.

Vì lòng tự tôn của tôi không cho phép, nên tôi chẳng thể nhìn thẳng người con gái ấy. Tôi... sợ ánh mắt đó! Suốt chuyến đi tôi chỉ khẽ quan sát nụ cười ấy mà thôi.

Đến lúc trời bắt đầu đổ mưa. Khi đã ra khỏi sân vận động, chuyện không may đã xảy ra. Thương đã bị lạc!!! Không chần chừ, tôi đã ngay lập tức quyết định một mình đi tìm cô ấy bằng mọi giá. Cảm giác lo lắng như thế này là lần đầu tiên tôi trải qua, còn là vì một người mới quen nữa chứ!? Chuyện gì đang xảy đến với mình thế này???

Chạy xuyên qua cơn mưa đầu mùa hạ. Tôi không ngừng suy nghĩ xem cô ấy có thể đi đâu ở nơi xa lạ này!? A, phải rồi! Gần đây là tháp Namsan... Một người năng động như cô ấy rất có thể đã đến đó!!!
.
.
Linh cảm của tôi đã đúng. Thương đang ngồi ngẩn ngơ nhìn về ngọn tháp lung linh! Tôi thật sự cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, khuôn mặt như sắp khóc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sót xa. . .chỉ muốn chạy ngay đến vỗ về!

Bây giờ đã quá khuya, không thể đưa cô ấy về trường được. Cả hai cũng đã ướt sũng... Không thể suy nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tránh cơn mưa này. Nếu không, Thương sẽ bị bệnh mất!!!

Sẵn tiện bây giờ có cơ hội đi riêng, tôi muốn giải thích chuyện về món quà. Không ngờ, cô ấy dễ dàng bỏ qua. Tôi cảm thấy rất vui. Sự buồn bã hôm nay như tan biến hết! Bất ngờ, Thương tặng tôi một sợi dây chuyền. Phải nói là nó rất giống với chiếc vòng tôi tặng cô ấy. Trùng hợp thật! Cũng không hiểu sao nữa, tôi muốn đeo nó ngay bây giờ!.. Chính tay Thương đã đeo cho tôi... Tim tôi như ngưng lại ngay lúc ấy!

Đến nhà, rất may ba mẹ của tôi đều đã đi ngủ, giờ thì yên tâm rồi. Tôi nhường phòng mình cho Thương nghĩ ngơi. Nhưng bất ngờ mẹ tỉnh giấc, vì không để bị phát hiện, tôi không còn lựa chọn nào khác cả. .
.
.
Ở cùng phòng với một người con gái, cảm giác tôi lúc này không thể diễn tả thành lời. Không ngờ mình lại rơi vào trạng thái rối bời này!!! Cố gắng ngủ nhưng không thể được. . . Vô thức, tôi ngước lên nhìn người nằm trên giường. Lần đầu tiên tôi ở gần một người khác phái như thế! Tim tôi lúc này bỗng đập rất nhanh... Cô nàng tinh nghịch mỗi sáng, khi ngủ trông như một chú mèo con rất ngoan ngoãn!
Không thể kiềm chế. . .tôi đã hôn cô ấy!

Cả đêm đó, tôi cứ ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng kia!

___________________________thứ sáu.

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó trời đã sáng rồi. Tôi phải quay trở lại hình ảnh thanh niên đường hoàn trong mắt mọi người và cả cô ấy nữa!

Mặc dù khá hốt hoảng khi mẹ gọi nhưng tôi vẫn biết rõ mình đang nắm bàn tay người con gái ấy. Có vẻ như Thương không hề hay biết nên tôi vẫn nắm tay như thế trong suốt đoạn đường. Đi được một lúc, tôi nghe thấy tiếng réo từ bụng "cô bé" đang đi bên cạnh, cộng thêm khuôn mặt xụ xuống vì thiếu ngủ.. Tôi vừa thấy đáng yêu, vừa thấy buồn cười! Cô ấy đúng là cô nàng dễ thương nhất mà tôi gặp...

Đúng rồi, đầu đường này là quán Mì Tương Đen tôi thích ăn nhất. . . Trông cô nàng ăn ngon lành chưa kìa hihi

Trong lúc chờ xe bus, tôi quyết định tặng lại chiếc vòng một lần nữa. Cuối cùng, Thương đã chịu nhận nó! 💓

Đưa cô ấy đến ktx, Thương hối hả chạy về phòng. Tôi nhìn theo "con lật đật" ấy mà bất giác mỉm cười không hay! Vào trường, mở wifi sử dụng điện thoại thì bất ngờ tin nhắn trong group vang lên in ỏi. Một cuộc thảo luận đang diễn ra, các thành viên trong lớp muốn tổ chức tiệc tạm biệt cùng các bạn du học sinh. Giờ tôi mới xem, chắc không trễ đâu nhỉ. Tôi cũng thích ý tưởng này! Có vẻ như lớp tôi đều yêu quý các học sinh VN, đặc biệt là Thương! Cũng đúng, cô ấy đáng yêu như thế mà ^^

Sau khi thống nhất ý kiến, chỉ trong đầu giờ lên lớp. Tất cả mọi người đã ký xong lá thư gửi cô chủ nhiệm. Tôi thật sự khá bất ngờ vì sự nồng nhiệt của lớp dành cho những dự học sinh!

Thế là ngay chiều hôm đó, tất cả cùng nhau chuẩn bị cho buổi party ngày mai. Ai cũng vô cùng hào hứng, đặc biệt là cô nàng tinh nghịch kia! Sự nồng nhiệt và giàu năng lượng của Thương khiến tôi bị mê hoặc. . .

Đúng rồi nhỉ, Seoul vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp. Tôi muốn đưa cô bé ấy đi xem! À, nên rũ cả Trân nữa.. nhưng Trân đã từ chối, có vẻ cô ấy không được khỏe. Thế.. phải làm sao!? Nếu chỉ có hai người... liệu Thương có đồng ý đi không? Đành phải. . .
.
.
Mọi thứ diễn ra như "ý đồ" của tôi. Chưa bao giờ tôi lại làm những chuyện "mờ ám" như thế này! Tất cả chỉ vì muốn đi cùng cô ấy...
Tôi sử dụng cả chiếc xe yêu quý của mình. Đây là lần đầu tiên, tôi dùng nó để chở một ai đó...
"Chỉ có duy nhất cậu thôi đấy, Thương!"

Biết cố ấy thích khám phá mọi thứ nên tôi chạy xe thật chậm. Được nhìn "lén" đôi mắt sáng ngời và nụ cười hạnh phúc đó qua chiếc gương chiếu hậu thôi, tôi cũng đủ vui rồi!
.
.
.
Tôi, muốn được bảo vệ nụ cười ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro