Tâm sự Park Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đến thay đổi mọi thứ rồi bỏ đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Từ khi biết nhận thức về xã hội này. Tôi bắt đầu tập trung vào rèn luyện bản thân để trở thành người hoàn hảo.

Sau kỳ thi tuyển cấp 3, tôi đã đậu vào ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh đồng trang lứa. Xuất sắc hơn nữa khi được vào hẳn lớp chọn của trường Đại Hàn_ngôi trường đứng nhất thủ đô Seoul. Ba mẹ luôn tự hào về người con trai duy nhất là tôi.

Tại trường, tôi luôn đứng vững vị thế của mình. Thầy cô và học sinh của trường không ai là không biết đến. Có người ngưỡng mộ và cũng sẽ có người đố kỵ. Còn tôi thì chưa bao giờ để tâm đến những thứ xung quanh mình. Cứ thế, những ngày tháng học tập lặng lẽ trôi qua một cách vô vị. Cho đến sự kiện ấy...

Hiệu trưởng nhà trường:"Minhyun, đầu tuần sau trường ta sẽ đón tiếp một đoàn khách nước ngoài. Trong đó có 3 học sinh đã chiến thắng trong cuộc thi sáng tạo mà phía trường Đại Hàn chúng ta tổ chức ở 3 quốc gia Đông Nam Á. Và nước chiến thắng là Việt Nam. Thầy sẽ chọn lớp em đón tiếp những học sinh ấy. Không được để trường chúng ta thua kém họ. Thầy sẽ cho em_Minhuyn toàn quyền sắp xếp mọi thứ."

Thật ra những sự kiện đón tiếp đại sứ nước ngoài ở trường không còn là chuyện xa lạ nữa. Cứ thế, tôi chỉ đạo sắp xếp cho Đại hội lần này theo lệ thông thường.
_____________________________thứ hai.

Hôm nay, đoàn Việt Nam sẽ đáp chuyến bay tới Hàn Quốc. Chiều tôi vào trường kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Khi rời khỏi phòng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Tầng 5 là dãy cấm, học sinh toàn trường không được phép lui tới. Vốn là người chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc nên tôi đi đến xem là ai. Vừa bước xuống được 5 bậc thang thì dưới tầng 4 bắt đầu ồn ào. Các học sinh đang quay quanh một người lạ mặt? Ai có thể đi lung tung trong trường được chứ? Không lẽ. . .
Chưa kịp suy nghĩ xong, người đó đã vượt qua được dòng người và đi về hướng mình (hướng cầu thang).
Là một cô gái, không mặc đồng phục trường. Không lẽ đúng thật là người trong đoàn đại sứ? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây???
______________________________thứ ba.

Sáng hôm sau, buổi Đại Hội được tổ chức với sự tham gia của học sinh toàn trường. Không khí được giữ vô cùng trang nghiêm, cho đến khi...
Cô nữ sinh chiến thắng chung cuộc bước lên khán đài. Lúc này, tôi bỗng bị thu hút bởi vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam...

Nhưng bỗng nhiên, có một top học sinh của khối 10 đột nhiên ồn ào. Vừa tính bước đến đó chỉnh đốn trật tự thì nghe được lời các học sinh thì thào với nhau:

"Ê, đó chẳng phải là người hôm qua xuất hiện trước lớp chúng ta sao???"
"Đúng là cô gái đó rồi!!!"
"Không ngờ "bả" là nữ sinh ưu tú_đại sứ được đón tiếp của trường chúng ta..''

Tôi quay sang nhìn cô gái đứng trên kia:"Bất ngờ làm sao!"_đang cảm thấy thú vị. Không hiểu vì sao, tôi như bị thu hút, lòng hiếu kỳ khiến tôi muốn thử tiếp xúc với cô gái này.
Trở lại cánh gà, khi tôi bảo muốn trao hoa cho nữ sinh hạng nhất. Mọi người có vẻ khó hiểu nhưng cũng không dám phản đối gì. Cứ thế, tôi cầm bó hoa tiến ra sân khấu. Cô gái đó vẫn đứng yên đấy, vẻ mặt hơi thẫn thờ? Không hề chú ý đến tôi! Hôm nay mình không thu hút sao!? Lạ. . .
Cứ nghĩ mọi chuyện đã nhàm chán, chỉ do bản thân quá hiếu kỳ mà làm những chuyện linh tinh. Đang bực mình, khi trao bó hoa xong tính rời đi ngay thì thình lình, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.. Tự dưng bị lúng túng! Chưa kịp định thần lại thì cô ta lại tiếp tục "hành động"...

Lần đầu tiên, có một cô gái.. cười tươi như thế trước mặt tôi! Những cô gái khi tiếp xúc với mình thường rất là e dè, ngại ngùng, không ai dám nhìn thẳng tôi như thế... Nhưng cô ấy... thật sự khác biệt!!!

Có vẻ như tôi bị đứng hình hơi lâu. Khi mà cô ấy đã bước xuống hơn nữa bậc thềm sân khấu. Vừa lấy lại bình tĩnh, cô ta lại quay lại nhìn tôi một lần nữa. Đã quen với sự "đặc biệt" này nên tôi vẫn có thể bình thường một chút. Nhưng mà... tinh thần thép lại bị nung chảy một lần nữa. Nụ cười tươi tắn ấy, kết hợp thêm với cái vẫy tay thân thiện. . . Combo đánh gục"quần chúng" đây mà! Có thể nói... tôi bị cô nàng này chính phục lúc nào chẳng hay nữa. ^^

Kết thúc Đại hội, như đã sắp đặt. Giữa hai phái đoàn Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng tham gia một buổi tiệc. Tôi cố tình ngồi vị trí đối diện cô nữ sinh VN. Nhưng trong suốt thời gian buổi tiệc diễn ra, cô ấy chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi cảm thấy rất ức chế, công tình sắp xếp các tiếc mục hoành tráng như thế. Vậy mà "có 1 người" chẳng thèm để tâm. Cứ thế, tôi ngồi yên tại chỗ mà quan sát cô ta. Nhưng thật sự, càng nhìn lại càng thấy cô nàng này mới thú vị làm sao. Có vẻ như những món mình sắp xếp rất hợp khẩu vị cô ấy (cũng gỡ gạc lại chút ít kkk). Buổi tiệc sắp kết thúc, cuối cùng cô nàng cũng chịu nhìn xung quanh. Bất chợt, ánh mắt đó nhìn về phía tôi. "Bị phát hiện đang nhìn lén rồi!?", ngại quá!^^

Buổi tiệc kết thúc, cùng đoàn về trường để sắp xếp một chút cho buổi dự giờ ngày mai. Khi đi đến khuôn viên trường, thật trùng hợp, lại gặp cô ấy rồi! Lấy lại sự tự tin thường ngày, tôi tiến đến gần cô ấy, cất tiếng chào hỏi "chính thức" sau vài lần chạm mặt. Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngây ngô_ "đáng yêu nhỉ". Tôi giới thiệu đôi chút về bản thân mình.. Nhưng có vẻ như một vấn đề xuất hiện. Cô ấy.. không dùng được tiếng Anh!? Có chút ngỡ ngàng về cô nữ sinh ưu tú nhưng cũng không sao cả. Tôi không muốn từ bỏ cơ hội kết giao với cô gái đặc biệt này. Đúng rồi, chẳng phải mình vừa thử cập nhật phần mềm giao tiếp mới nhất sao. Cứ nghĩ sẽ sớm xóa nó vì sẽ chẳng bao giờ dùng đến... Đúng là trên đời có nhiều thứ không ngờ mà!

Nhờ vậy, tôi và cô ấy đã có một cuộc làm quen rất rất đặc biệt...
Đặc biệt như chính cô nàng!!!

Do không thể phát âm chuẩn, cô ấy đã phiên âm tên tôi ra tiếng Việt_gọi là "Nam Vũ", nghe cũng hay đấy! Tôi thì đã có thể nói chuẩn tên cô ấy sau.. cả một đêm luyện tập!... "Hồng Thương", cái tên rất nhẹ nhàng, đúng không! hihi. . .
_____________________________thứ tư.

Thật sự tôi cảm thấy rất hào hứng về buổi học hôm nay. Vừa muốn trao dồi thêm thật nhiều kiến thức, vừa muốn được tiếp xúc với những người bạn mới. Nhưng có vẻ như bức tường nghiêm túc đã chặn đứng mọi cảm xúc. "Cô gái đặc biệt" ấy cũng phải cam chịu rồi!
Không, không hề! Cô nàng đang làm gì thế kia... Thật là mắc cười quá đi mất! Sao cô ấy có thể?... Không thể kiềm chế nữa rồi. . . hahahaaa. . .

Không khí lớp học bây giờ vô cùng vui vẻ. Chưa bao giờ trật tự bị đảo lộn như thế.. Nhưng thật sự, trạng thái này chẳng phải rất tốt sao? Những stress của mọi người như được giải tỏa hết. Điều mà lớp trưởng với cái danh "hoàn hảo" như mình chưa bao giờ làm được cho lớp!.. Tất cả là nhờ. . .

Tôi thật sự muốn cảm ơn Thương. Nhưng.. phải làm gì nhỉ? Thế là tôi trực tiếp đi hỏi cô ấy. Đi chung với Thương luôn là Trân_một cô gái cũng rất dễ mến. Trình độ tiếng Anh rất xuất sắc, tôi và cô ấy có thể thoải mái giáo tiếp. Thế là một chuyến tham quan do tôi trực tiếp hướng dẫn được lên kế hoạch. Thói quen của tôi luôn là không để người khác chờ đợi mình. Cố ý đến sớm nhưng 2 cô gái ấy cũng vô cùng lễ độ. Thật sự không hiểu sao, hôm nay tôi đã cố tình"ăn diện" một chút. Nhưng có vẻ như cũng không thể gây chú ý với cô bạn đặc biệt kia!?

Đi dạo với những người bạn mới thật sự rất vui. Khi ghé lại khu phố Insadong, tôi để ý đến một chiếc vòng tay có thiết kế khá đặc biệt, "có vẻ hợp với con người "đặc biệt" kia chẳng!" ...

Sau khi đưa cả hai về ktx, vừa tính lấy món quà nhỏ ra để tặng thì cô nàng ấy lại làm những cử chỉ ngộ nghĩnh, khiến tôi không thể tập trung và kết quả là quên tặng cô ấy luôn ==
May mắn là Trân đã giúp tôi đưa chiếc vòng cho cô gái tinh nghịch.

Một ngày kết thúc thật vui!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro