Cô ấy... Là ! ! !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm nay là thứ bảy nên trường Đại Hàn vẫn tổ chức học bình thường, giống ở VN thôi. Buổi tiệc thì đã đâu vào đấy, chỉ chờ các bạn nữa là xong. "Lớp chọn" bây giờ đang rất nôn nóng hoàn thành buổi học. Hôm nay, không còn những du học sinh nữa, ai cũng cảm thấy trống vắng!
Tại ký túc xá, tớ và Trân rảnh rỗi nên đi ra khuôn viên trường Đại Hàn dạo. Đây là lần đầu Trân đi dạo ở đây. Còn tớ.. không biết đã đi bao lần rồi nữa. Với kiểu người không thể ở yên một chỗ như tớ thì dường như khắp mọi nơi đều có dấu chân ta! Hahaaa...
Trân:"Mới 3 ngày trước chúng ta còn ngồi trong các lớp học trên đó, vậy mà giờ.. Tớ cảm thấy hơi buồn.."
Tớ cũng thế, thật sự trong lòng đang rất trống rỗng. Chỉ muốn được lên học mà thôi! Nhưng tớ đã hứa với Nam Vũ, sẽ luôn luôn vui vẻ. Thay vì cùng buồn, tớ sẽ an ủi Trân:
"Hihi, cậu đừng buồn mà. Chúng ta hãy xem đó là những trải nghiệm tuyệt vời ở Hàn Quốc. Vui lên, tối nay là được"quẩy" rồi" ^^
Trân nhìn tớ rồi mỉm cười, xem như phần cậu ấy đã ổn. Mình phải cứng rắn lên, không được mít ướt! ! !

Trân:"Phải rồi, tối nay Thương sẽ mặc gì tham gia tiệc chia tay?"
Ơ... Sao tự nhiên lại nói đến vấn đề này nhỉ:
"Ừ thì tớ vẫn ăn mặc như mọi khi thôi!"
Trân:"Không được!!!"
Tớ giật mình vì phản ứng của Trân.
Trân:"Tớ quyết định rồi, tối nay tớ sẽ trang điểm cho cậu. Không bàn cải!" Hehe...
What? Trang điểm.. là gì nhể?
Chưa kịp hỏi thì từ trên tầng cao nhất, có rất nhiều học sinh đang vẫy gọi tớ và Trân! Hihi, các bạn ấy đang chào chúng tớ, cảm giác thật là vui làm sao.
Mọi người, tớ sẽ luôn nhớ về các bạn!!!

Buổi chiều, 15h:
Tớ:"Còn đến 2 tiếng nữa mới mở tiệc mà sao giờ cậu bắt tớ vào phòng chuẩn bị rồi???"
Trân:"Cậu ngồi yên nào, trang điểm mất rất nhiều thời gian. Bây giờ bắt đầu là vừa."
Tớ không hiểu tại sao hôm nay Trân lại nhất quyết "tút tát" cho tớ đến vậy. Mình không quen chút nào! ><
Xem kìa, trên giường lúc này có rất nhiều đồ trang điểm. Nào là son, mascara, phấn,... Tớ chưa bao giờ quan tâm đến chúng cả!
Bàn tay Trân nhẹ nhàng trang điểm cho tớ, phải công nhận là rất chuyên nghiệp luôn í... Vì đây là lần đầu tiên nên tớ thật sự rất tò mò, không biết mình trong sẽ thế nào!? Có đẹp như các idol không!? Háháhá... Ảo tưởng sức mạnh vl 😂
Đúng là trang điểm tốn quá nhiều thời gian. Thảo nào khi đi chơi với bọn bánh bèo trong lớp, tớ luôn luôn là người phải đợi chờ đến mộc rêu.. hừ...
.
.
"Hihi.. Xong rồi! Trông cậu xinh quá đi mất!"
Tớ ngại ngùng, lần đầu tiên tớ được khen "xinh xắn"! Tính với tay lấy chiếc gương gần đó lên xem. Chưa kịp soi cái mặt thì Trân quay sang nắm tay mình mà hỏi:
"Cậu có mang theo chiếc váy nào sang đây không???"
Tớ mở to mắt ngạc nhiên đáp:
"Tớ không có.. Tớ chưa bao giờ mặc váy nên làm gì có mà mang theo!"_cùng nụ cười quái gở (háhá..)
Trân:"Không được, không được.. Với khuôn mặt dễ thương như thế này, một chiếc váy nền nã mới phù hợp!"
Vừa dứt câu, Trân đi đến chiếc va-li của cậu ấy. Mở ra rồi tìm kiếm một cái gì đó.. Tớ ngơ ngác nhìn theo:
"Cậu tìm gì thế Trân??"
Cậu ấy đang tập trung tìm đồ nên "mặc kệ" câu hỏi của tớ luôn ==.
Một lúc sau,
Trân:"Đây rồi! Thương nhìn xem, tớ nghĩ là nó hợp với cậu đấy!" Híhí
Tớ nhìn chăm chú... Trên tay Trân lúc này là một chiếc váy tông vàng mùa hạ, chất liệu ren mát mẻ, được đính kết những bông hoa tinh tế...
Đẹp quá @@

Trân:"Nào nào, nhanh mặc vào thử xem" hihi.._cô ấy còn hào hứng hơn cả mình 😂

Chu choa, không ngờ mình lại mặc vừa chiếc váy này như thế! Híhí, giờ mới biết mặc váy là như thế nào.. Chưa định hình xong nữa đã nghe tiếng hói thúc:
Trân:"Sao lâu dữ vậy? Mau bước ra ngoài cho tớ xem nào!!!"
Tớ:"Rồi, rồi. Ra ngay đây!!!
Mở cánh cửa phòng tắm:
Tớ:"Nhìn tớ có ổn không?"
.
.
Trân.. cậu ấy sao nhìn mình dữ vậy nhỉ???
Tớ:"Này, sao im gu vậy? Nhìn tớ xấu lắm hả???"
Trân:"Không.. không hề...! Cậu thật sự là một cô gái xinh đẹp đấy, Thương!!!"
Tớ đứng yên tại chỗ... Lại được khen! Còn là "xinh đẹp" nữa chứ! Có thật không vậy trời? Thật là ngại quá đi à!! Hehee...
Trân:"Cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài đón tiếp mọi người đi."
Tớ:"Thế á, vậy đi thôi!"
Trân mở cửa phòng bước ra ngoài thì chợt:
Tớ:"À quên mất, tớ còn vài thứ cần sắp xếp lại. Trân ra đón mọi người trước đi nhé!"
Trân:"Vậy hả, thế tớ đi đây. Cậu cũng tranh thủ ra với mọi người á!"
Nói xong Trân bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Tớ bắt đầu dọn dẹp một số thứ đang lung tung.. Đang dọn dẹp thì tớ làm ngã cái balo thường sử dụng.. Chợt, chiếc vòng Nam Vũ tặng mình rơi xuống đất. Thật là.. mình hậu đậu quá đi mất! Nhặt chiếc vòng lên, ngắm nhìn một lúc...
"Hay là mình đeo bây giờ luôn nhỉ!?"
Vừa quyết định xong, tay lập tức tự mang vào... Hihi, chiếc vòng này dễ thương quá chứ! ^^

Ôi trễ giờ rồi! Mau đến buổi tiệc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro