Gọi tên cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi!"
Đã gần 22h, hôm nay đi chơi vui quá không để ý đến thời gian lun! ^^
Nam Vũ vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu. Tớ... không hào hứng nữa. Tớ muốn tập trung ngắm nhìn Seoul!
Cả không gian chìm trong tỉnh lặng như đang hòa cùng cảm xúc vấn vương của tớ!
. . .

Không biết đến khi nào tớ mới có thể trở lại đây?

Và lúc đó, liệu anh chàng "hướng dẫn viên" siêu cute này, có thể nào vẫn bên cạnh ta như hiện tại?..

Càng suy nghĩ, tớ càng cảm thấy trong lòng khó chịu?!

Tại sao lại như vậy???

Chẳng phải mình đang được đi du lịch sao?
.
.
.
Đừng.. đừng khóc!!!

.
.
.
Nước mắt bỗng từ khóe mi rơi xuống.. Chết thật, sao lại như con nít vậy nè!?
Khẽ đưa tay lên lau đi giọt lệ. Bất chợt, Nam Vũ dừng xe bên lề đường. Tất cả cảm xúc trên khuôn mặt tớ từ đầu đến giờ Nam Vũ đều đã nhìn thấy qua chiếc kiếng chiếu hậu. Tớ bây giờ vừa lúng túng vừa ngại ngùng... Lần đầu tiên trong đời, tớ rơi lệ trước mặt một người con trai. . .
Cậu ấy bước xuống, tớ thì vẫn còn đang ngồi trên xe. Bây giờ, tâm trí rối bời. Tớ cũng không còn nghĩ được cậu ta muốn làm gì...

Nước mắt lại bắt đầu rơi, tiếp tục lau thôi chứ không kiểm soát được nữa rồi! Bất ngờ... Nam Vũ kéo tớ dựa vào người cậu ấy!!! Làm.. làm gì vậy nè??? Nam Vũ... Cậu... Tại sao!?
Lúc này, cả tớ và cậu ấy không ai phát ra âm thanh gì. Cứ trong tư thế như vậy. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi...
Mọi người đi ngang đều nhìn chúng tớ, mặc kệ!
Bây giờ, tớ thật sự... cần điểm tựa!!!
Khoảng 3p sau, bây giờ tớ đã khá lên nhiều rồi, Nam Vũ chợt lên tiếng:
"더 이상 울지 마라, 나는 여기에 있었다!"
_"Đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi!"
Gương mặt đỏ lên vì nức nở, hai mắt cũng khá sưng. Tớ biết, bây giờ mình trông rất xấu xí. Tớ chẳng dám ngước lên nhìn cậu ấy...

Thấy tớ vẫn im lặng, Nam Vũ khom người xuống nhìn thẳng vào mặt tớ. Tớ giật mình! Giờ thì không thể nào lẫn tránh được nữa rồi, mắt tớ hướng về phía khác, mặc kệ cậu ấy vẫn nhìn mình chăm chú...

Khẽ có tiếng cười khúc khích vang lên từ người con trai kia. Tớ liền thay đổi trạng thái 360°, ánh mắt dữ dằn nghía vào "hắn".

Có biết là người ta đang buồn lắm không mà còn cười nửa? Đang rất phẫn nộ thì "hắn"... hành động!
.
.
.

.
.
.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa trên khóe mắt nơi giọt lệ còn rưng rưng.. khẽ lau đi tất cả!

Toàn thân tớ lúc này như đống băng. Gần quá! Mặt tớ và cậu ấy đang rất gần nhau... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp???
Hốt hoảng, tớ tránh khỏi đôi bàn tay kia. Giọng cố gắng nói bình thường:
"Tớ.. không sao nữa rồi.. Chúng ta.. màu về thôi..!!"
Biết được tớ thật sự đã ổn, Nam Vũ trở lại chiếc xe của mình. Tớ đăm chiêu nhìn xa xăm. Cậu ấy lại lên tiếng:
"기분이 좋지 않으면 나에게 의지하십시오."
_"Nếu cảm thấy không khỏe, hãy dựa vào tớ"
Bất chợt gương mặt đang lạnh lẽo kia ửng hồng nơi gò má, ánh mắt trở về nhìn người con trai trước mặt...
"Cảm ơn. . ."
Đi tiếp được một đoạn, tớ lại thấy buồn hiu quạnh.. Tay vô thức nắm chặt áo Nam Vũ hơn, khẽ dựa lên vai người phía trước, ánh mắt hững hờ nhìn không gian. . .
.
.
Về đến trường, cũng khá muộn rồi nên tớ không cho Nam Vũ tiển mình vào ktx, chúng tớ có đôi lời muốn nói với nhau:
Tớ:"Cảm ơn cậu đã đưa tớ đi tham quan Seoul một lần nữa.. Tớ.. cũng xin lỗi, vì..."
Nam Vũ:"Không có gì đâu. Chỉ cần cậu thấy vui là được rồi. Tớ, thích được ngắm nhìn nụ cười của cậu!"
Mặt tớ lại ửng hồng một lần nữa... Đêm nay, cái cảm giác ngại ngùng sao mà nhiều thế này? Đừng có như vậy nữa!!! ><
Nam Vũ tiếp tục nói:
"Tớ hy vọng ngày mai, cậu sẽ thật vui vẻ. Cậu có thể hứa với tớ không?"
Tớ chăm chú nhìn người con trai trước mặt với thái độ không thể ngạc nhiên hơn, tớ hiểu.. cậu ấy muốn nói đến điều gì:
"Tớ.. sẽ không khóc nữa! Những giây phút còn lại trên mảnh đất này, tớ sẽ chỉ để lại nụ cười thôi. Hứa đấy!"
Nam Vũ khẽ nở nụ cười triều mến...
Không biết từ bao giờ.. tớ.. đã khắc sâu nụ cười ấy trong trái tim mình!?
.
.
Tâm tình cũng đã bình ổn. Vừa mở cửa phòng, Trân ngay lập tức chạy đến kéo tớ ngôi lên giường:
"Híhí.. Hai người đi chơi vui không nè?"
Mặt tớ vô thức đỏ lên khi nghe cụm từ "hai người", cố giấu nổi ngượng ngùng, tớ trả lời:
"Cũng.. cũng như bình thường thôi à!"
Không hiểu sao vẻ mặt của Trân bây giờ lại giảo hoạt đến thế, như là không tin lời mình nói. . .
Trân:"Cũng bình thường thôi sao?! Tớ cứ nghĩ hai cậu sẽ có nhiều điều thú vị khi ở một không gian riêng như thế chứ."
Tớ bây giờ hơi luống cuống khi bị nghi ngờ:
"Tớ nói thật mà. Chúng tớ... chỉ đi dạo vòng quanh.. rồi đi ăn vặt thôi... Không có gì.. thú vị cả! ! !"
Trân:"À thì tớ có bảo không tin lời cậu đâu hehe..."
Giọng cười gì mà gian trá thể không biết ==.
.
.
Bây giờ cũng đã nữa đêm, hôm nay tay chân tớ không mệt như 2 ngày đi chơi trước nhưng.. đầu óc lại rối bời. Cứ nhắm mắt lại, gương mặt Nam Vũ lại hiện lên trong tâm trí!?
Cũng đúng, suốt những ngày ở xứ sở Kim Chi, Nam Vũ luôn là người bạn đáng tin cậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở hành lang, cho đến đêm nay chỉ có 2 người đi cùng nhau với những tình huống dở khóc dở cười... Mọi thứ đều đem lại trong tớ một cảm xúc khó diễn tả thành lời!!

"Là tớ.. đang xao xuyến.. trước một chàng trai sao!?"

Có thật là như thế...

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro