"Trường tồn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngồi gần nhau như thế này, tớ chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt người con trai ấy! Tuy trước giờ mình vẫn chơi chung với toàn lũ boys (tớ chỉ có 2-3 cô bạn gái), nhưng mà cảm giác với Nam Vũ ngày càng khác biệt!?

Giờ mình có thể quan sát cậu ấy rất kỹ luôn... Hôm nay, Nam Vũ mặt một chiếc áo thun rộng màu trắng sọc cam đơn giản nhưng lại tôn lên nước da trắng (cậu ấy còn trắng hơn mình nữa ><). Mặc loại quần Jean rách kiểu bụi bặm đầy cá tính, chân mang giày converse đen. Công nhận, dáng người cao ốm mặc gì cũng đẹp!

Tầm mắt tớ giờ ở ngay cổ Nam Vũ.. Chu choa, xương quai xanh của cậu ta mới quyến rũ làm sao. Tớ cực kỳ cuồng bộ phận này ở cả nam lẫn nữ. Tớ cũng muốn có chúng nhưng.. không biết đến khi nó mới xuất hiện trên thân xác đuông dừa này hic...
Chợt, một thứ đập vào mắt tớ... Cậu ấy, vẫn đeo sợi dây chuyền mình tặng!!!
Sao... mình cảm thấy vui thế này? Đúng rồi, khi tặng quà cho ai đó mà nhìn thấy họ sử dụng thì đúng là.. hạnh phúc lắm luôn hihi
Ơ... sao mình lại quên đeo chiếc vòng tay Nam Vũ tặng chứ!? Không được rồi, thật thất lễ mà. Hy vọng cậu ấy không để ý...
.
.
Tớ:"Nam Vũ này, trường các cậu vẫn thường đoán tiếp những đoàn du học sinh như chúng tớ à?"
Nam Vũ:"Đúng vậy, một năm có ít nhất 3 đoàn từ nước ngoài đến tham quan trường tớ, chưa tính các trường trong nước cũng rất hay lui tới.. Việt Nam của các cậu chính là đoàn tham quan cuối cùng trong năm học này đấy!"
Đúng là trường danh tiếng có khác, nhưng như thế học sinh tại trường cũng sẽ mệt mỏi vì luôn phải nghiêm túc chấp hành nội quy. Nghĩ lại học ở trường nhỏ vui hơn! Vẫn có thể quậy phá trong tầm kiểm soát của thầy cô kkkk...
Tớ:"Thế sao khi tiếp những đoàn tham quan, các lớp cũng cùng mở tiệc như lớp chúng ta đúng không?"
Nam Vũ im lặng một lúc rồi trả lời:
"Thật ra, đây là lần đầu tiên một lớp học của trường cùng làm tiệc chia tay với một đoàn nước ngoài hihi... Trường tớ đang rất bất ngờ với buổi tiệc ngày mai của "lớp chúng ta" đấy!"
Tớ:"Là thật sao?"
Nam Vũ:"Hihi, tất nhiên rồi. Lớp chúng tớ chưa bao giờ lại thấy vui như lúc có các cậu học chung! Đặc biệt là cậu đấy, Thương!"

Tớ vô thức nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý tớ!

Lặng im một lúc, Nam Vũ lại tiếp tục lên tiếng:
"Tớ chưa gặp ai đặc biệt như cậu cả! Cậu thật sự rất thông minh, tuy có chút khó khăn về vấn đề ngôn ngữ nhưng tớ lúc nào cũng thấy một gương mặt đầy tự tin. Trong những buổi học qua, chúng tớ thật sự ngưỡng mộ cậu rất nhiều. Từ những hiểu biết sâu rộng cho đến ngọn lửa nhiệt huyết luôn luôn cháy bỏng trong tim, cả nụ cười ấy nữa... Chúng tớ còn phải học hỏi nhiều từ cậu đấy, Thương!"

Ôi, tớ chưa bao giờ được ai nhận xét như vậy cả! Ngoài chuyện "tạm thông minh" ra thì hầu như ai cũng ngán ngẫm vì độ "lầy" không khoan nhượng của tớ. Tớ thích chơi với con trai cũng là vì tính cách thiếu thục nữ này. Các bạn nữ chỉ toàn chơi những trò "bánh bèo" thôi, tớ thấy mình không hề thuộc về thế giới đó! 🤣
Sau khi nghe những lời nhận xét "có cánh" từ hotboy Nam Vũ, tớ ngại ngùng rãi đầu rồi cười tít cả mắt híhí. Cậu ấy cũng cười theo.
Bất ngờ, Nam Vũ hỏi tớ:
"Cậu thích được tặng gì nhất?"
Tớ thoáng bất ngờ rồi trả lời:
"Cậu muốn tặng quà cho tớ nữa hả? Tớ đã có chiếc vòng cậu tặng rồi, không cần thêm gì nữa đâu!!!"
Nam Vũ có vẻ không vui:
"Hình như cậu không thích chiếc vòng đó... Tớ muốn được tặng cậu món đồ làm cậu thật sự vui, như vậy tớ mới cảm thấy quà tớ tặng có ý nghĩa!"
Ôi chết thật, thì ra Nam Vũ vẫn quan sát tất cả! Mình thật lòng rất thích chiếc vòng, chỉ là... quên đeo mà thôi... Mình đúng là ...!!
Không thể để những lời khen của Nam Vũ phản chủ, không thể để hình ảnh đẹp trong lòng cậu ấy sụp đổ, không thể để cậu ấy biết bản chất "đồ đáng ghét" trong con người mình!!!
.
.
Những năm cuối cấp hai, tớ và những người bạn cũ đã viết những dòng lưu bút kỷ niệm cho nhau trong những quyển sổ xinh xắn. Đến giờ, tớ vẫn còn giữ kỷ nó trong ngăn tủ. Tất cả đồ vật đều có thể phai tàn theo thời gian. Còn những mảnh giấy, những dòng chữ,.. ít nhất cũng giữ gìn được lâu hơn. Đúng!
Tớ:"Nam Vũ, tớ thích chữ viết của cậu!"
Nam Vũ vẻ mặt rất "ngố" ý vẫn chưa hiểu. Tớ giải thích thêm:
"Ở nước tớ những năm về trước, khi mà điện thoại thông minh vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Thay vì chụp ảnh làm kỷ niệm như ngày nay thì chúng tớ chọn viết những dòng nhật ký gửi cho nhau.. Tớ rất thích như vậy!" ^^
Nam Vũ lúc này mới hiểu ra, khẽ nở nụ cười trìu mến:
"Tớ nghĩ ra món quà để tặng cậu rồi" hihi...
Cả hai chúng tớ lúc này đều cảm thấy rất vui vẻ. Tớ cảm thấy mình và Nam Vũ rất hợp nhau, mặc dù tính cách lại đối lập.
Một chàng trai "nam thần", thông minh_tài giỏi, được những người trưởng thành tin tưởng, tính cách hiền hòa, ga-lăng với bạn gái, tinh tế, cẩn thận trong mọi việc..v..v
Tớ, một cô gái không theo quy cũ, luôn vượt qua mọi giới hạn, ngoại hình thì không hề lung linh, tính cách bá đạo hơn cả lủ con trai ==...

Ơ... Sao hôm nay mình lại để ý đến chuyện này nhỉ?... Không hiểu được bản thân nghĩ gì nữa rồi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro