Có nhiều hơn "một mình cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay chúng tớ vẫn phải đến lớp như hôm qua và cả ngày mai nữa. Vừa đặt chân đến sân trường, tớ... có cảm giác mình đang bị "theo dõi"? Vẫn không thích đi thang máy, vì thế Trân đi thang bộ cùng tớ. Ôi, không khí buổi sáng thật tuyệt vời, đang thong thả đi từng bật thềm thì tớ lại nghe những tiếng thì thào. Tớ dừng lại ngoái đầu nhìn xung quanh. Thì ra tầm mắt của tất cả học sinh ở đây đều dồn về hướng tớ và Trân đang đi. Nhưng thái độ thì rất lạ? Không phải kiểu "soi mói", cũng chẳng phải kiểu xem "thú quí hiếm" nữa!? Tớ thật không hiểu là cớ vì sao? Nhưng không thể cứ để như vậy được, nó làm tâm trạng mình bức rứt lắm!!!

Dù sao thì mọi người ở trường cũng đã biết mặt tớ hôm Đại hội, vậy là coi như đã quen biết. Tớ quay cả người lại nhìn thẳng về phía họ, nở một nụ cười thật chiều mến (dù là đang rất đơ lun), sao đó là cái vẫy tay quen thuộc..........
Ngay lúc này đây, tất cả họ như đứng hình. Giờ thì ai cũng đều đã hiểu lý do lớp học của du học sinh lại sôi nổi đến thế! Chắc chắn là nhờ vào cô gái "zễ mến" này!.. Sau hành động của mình, tất cả mọi người như được gỡ bỏ khúc mắt và gương mặt cũng trở nên niềm nở. Họ cuối đầu chào rồi tớ có nghe vài tiếng cười khẽ vang lên... Tớ nhẹ thở phào, cuối cùng cũng đã giải quyết êm thấm ahihi... Tớ và Trân tiếp tục đi lên phòng học.

Vừa đặt chân bước vào phòng, mọi người trong lớp nhìn về phía chúng tớ và nở nụ cười rất tươi (khác hẳn hôm qua). Có vài bạn khẽ cất tiếng chào, trong lòng tớ bỗng thấy hạnh phúc, cứ như là đang bước vào lớp học của mình ở VN vậy! Thế là tớ không còn ngại ngần nữa, hăng hái bước nhanh hơn, nở nụ cười tươi tắn và vẫy tay, đồng thời chào hỏi vài câu:
"Ahihi... Helô e..very..one! Have a... nice day!!!"

Các bạn cũng đồng thanh chào lại và những tiếng cười của ngày mới lại vang lên ^^

Vào chỗ ngồi, tớ lấy sách tài liệu ra xem, trông đầu đang thoải mái thì Trân quay qua gọi mình. Cậu ấy lấy trong túi xách ra một chiếc vòng làm bằng dây có một đồng tiền cổ của Hàn Quốc. Ơ, đây chẳng phải là món đồ Nam Vũ mua hôm qua trong lúc đi dạo cùng chúng mình đó ư? Sao Trân lại giữ nó... không lẽ... tối qua, Nam Vũ đã tặng cho Trân!? Chắc là "hắn" có ý đồ với cô bạn của mình đây mà. Trân xinh xắn, dịu dàng, hiền lành như vậy cũng không lạ khi hắn bị rung động. Hèn gì tốt bụng dẫn chúng mình đi chơi, ra là có ý đồ cả! Chắc hắn đã ép cô ấy nhận nên giờ Trân muốn nhờ mình trả lại. Tất cả cứ để THƯƠNG lo!!!

Mình dựt lấy cái vòng từ Trân, cô ấy thoáng ngạt nhiên rồi cười mỉm cũng không nói gì.. Mình đoán quả không sai mà, tên Nam Vũ coi vậy mà... Mình khá thất vọng..!?
Từ ngoài cửa, Nam Vũ bước vào cùng vài quyển sổ sách trên tay. Cậu ta nhìn về phía mình rồi đi vào lớp. Tớ sẽ giải quyết giúp Trân ngay bây giờ!
" Này, Nam Vũ!"
Cả lớp đều nghe tiếng gọi của tớ nhưng bỗng thắc mắc không biết là tớ đang gọi ai. Duy chỉ có 2 người hiểu, vâng, là Trân và .. Min..huyn..! Nam Vũ bước về phía bàn mình. Không ngần ngại, mình cũng đứng dậy nhìn thẳng vào cậu ta và nói ( tớ toàn nói tiếng Việt thôi), mặc cho cậu ta đang loay hoay lấy điện thoại ra, mình bắt đầu nói luôn:
" Cậu đừng hở chút là tặng quà cho người khác, sẽ bị hiểu lầm lung tung, cái này (vừa nói tớ vừa đưa chiếc vòng ra) cậu hãy nhận lại nó đi."
Hắn nhìn chằm chằm tớ rồi rời mắt xuống cái vòng, khuôn mặt dường như đã hiểu vấn đề, thoáng buồn một chút rồi nhìn Trân. Cô ấy vẻ mặt áy náy lắc nhẹ đầu. Chắc hắn biết là không còn hy vọng nên nhẹ đưa tay lấy chiếc vòng từ tay tớ. Chợt tay hắn khẽ chạm vào ngón tay tớ, có chút giật mình, tớ thu tay về rồi ngồi xuống như kết thúc vấn đề.

Trong lớp lúc này đang nhìn 3 chúng tớ chằm chằm, hiểu họ muốn có lời giải thích nên mình quay mặt xuống, vẫn nụ cười tươi ấy và nói:
"Nothing.. Nothing!"
Thế là họ cũng về lại trạng thái bình thường... Duy chỉ có một người hơi bất thường! Tớ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cũng không được dễ chịu. Khẽ lấy trong balo ra sợi dây chuyền được đựng trong cái túi nhỏ vốn là tính sáng nay sẽ tặng Nam Vũ để thay lời cảm ơn ngày hôm qua... Nhưng chắc có lẽ...... Tớ bèn lấy đeo lên cổ mình luôn!

Có chuyện này khá trùng hợp, kiểu cách và màu sắc ở chiếc vòng của Nam Vũ tăng Trân với sợi dây chuyền của mình gần như là giống nhau!!!
Đến lúc nghỉ giữa giờ, từ phía dưới lớp có một nhóm bạn khoảng 5-6 người đi lên bàn mình và Trân, một cuộc nói chuyện vui vẻ diễn ra và chốt lại một chuyện chính. Vì tối nay ngay tại sân vận động của Seoul sẽ diễn ra một sự kiện âm nhạc lớn với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu Kpop, các bạn ấy rũ chúng tớ cùng đi.. Mọi người ở đây thật nhiệt tình! Không phải chỉ có "riêng cậu ta"...
Không do dự, tớ và Trân liền đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro