Thiên đường Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân: "Thưa cô, chúng em xin phép chiều nay đi tham quan thành phố được không ạ?"
Cô Phương: " Cô biết các em muốn được đi nhiều nơi, cô thật sự vẫn chưa có thời gian.."
Tớ: " Dạ không sao đâu cô, có bạn Nam Vũ dẫn chúng em đi chơi rồi ạ híhí"
Cô Phương: "Nam Vũ? Các em có bạn người Việt ở Seoul à?"
Tớ: "..."
Trân: "Dạ thưa cô, là bạn Park Minhyun đấy ạ, chúng em vừa kết bạn lúc sáng, bạn ấy ngỏ lời muốn dẫn chúng em đi tham quan"
Cô Phương: "Ồ, là học sinh ưu tú trường Đại Hàn đó à, vậy thì tốt rồi, các em đi cùng cậu ấy cô sẽ yên tâm!"
"Chúng em cảm ơn cô" hihihi...

Quay về phòng, không ngờ cái tên Nam Vũ kia lại được các thầy cô tin tưởng như thế. Ờ thì cũng nhờ vậy mà ta... SẮP ĐƯỢC TUNG HOÀNH kkk
Đến 13h, Trân có cuộc điện thoại, chính là Nam Vũ, tuy Trân mở loa lớn nhưng mình chỉ nghe chứ cũng không hiểu gì. Chốt lại, Trân nói với Nam Vũ là đã được phép, cậu ấy vui vẻ hẹn chúng tớ 15h chiều gặp trước cổng trường.

Đến giờ, tớ và Trân cố ý ra sớm hơn để không bị trễ giây nào. Không ngờ vừa bước ra đến cổng đã thấy một dáng người thanh niên đi tới. Hahaa vậy là cùng đến sớm hơn thời gian hẹn 15p. Xem nào, tớ phải zoom thật kỹ cảnh này. "Đây chính là thanh niên gương mẫu của trường Đại Hàn sao?"

Bây giờ, tớ mới nhìn kỹ khuôn mặt của chàng trai Hàn Quốc kia. Điển trai ngoài sức mong đợi. Thay cho bộ đồng phục, cậu ấy bây giờ mặc một chiếc áo khoác Jean màu bạc tay dài đã xoăn lên chưa qua khuỷu tay, để lộ ra một phần cánh tay nối đến bàn tay với những ngón thon dài. Bên trong mặc một chiếc áo thun đơn giản không hoạ tiết có màu xanh rêu vừa mắt. Cổ đeo 2 sợi dây chuyền, một sợi bạc, sợi còn lại có mặt thánh giá (cậu ấy đạo Thiên chúa). Cậu ấy mặc một chiếc quần màu đen kết hợp với đôi giày converse cùng màu áo. Tóc được chải chuốt tạo kiểu ưa nhìn có xịt keo cố định nhưng trông vẫn rất mượt mà. Khuôn mặt ấy nhín về phía chúng tớ rồi nở một nụ cười... Tớ sắp ngất rồi đây, sao cậu có thể đẹp trai đến thế hả, Nam Vũ????"

Đương nhiên không để cảm xúc lọt ra ngoài. Tớ vẫn giữ bình tĩnh cùng Trân đi về phía cậu ấy. Chúng tớ vui vẻ nói vài ba câu sau đó đi vào trung tâm thành phố Seoul...

Chúng tớ đang di chuyển trên tuyến phố Deoksugung Doldam, hiện đang gần đến mùa hè, những tán lá đã dần chuyển sang màu vàng. Không gian mới thơ mộng làm sao!

Càng tiếng gần thủ phủ Seoul, chúng tớ đi qua những con hẻm để nhìn ngắm các ngôi nhà Hanok cổ xưa được giữ nguyên vẹn. Thật sự là mọi khung cảnh xung quanh còn đẹp hơn cả trong tranh ảnh tớ vẫn thích xem, tuyệt vời!

Đi dạo nảy giờ cũng đã đói, chúng tớ đi đến con phố cổ Insadong để ăn uống và mua quà lưu niệm. Con phố này chính là nơi tập trung những nét văn hóa ở xứ sở Kim Chi, chúng tớ được trải nghiệm nền văn hóa lâu đời nơi đây một cách bình yên và sâu lắng!

Hôm nay, chúng tớ chỉ có thể đi được "vài" nơi thôi, tớ cũng đã mua được vài món đồ lưu niệm rất xinh xắn. Tiễn tớ và Trân đến gần tới ký túc xá, Nam Vũ chúc chúng tớ ngủ ngon rồi cuối đầu chào tạm biệt. Tớ thật sự rất vui nên đã đi đến gần cậu ta cười tươi rói rồi vỗ lên vai ba bốn cái và nói 1 câu tiếng Việt:
" Cảm ơn ông bạn nhiều nhé! Hôm nay, tớ thật sự rất là vui" hihihi...

Nam Vũ nhìn tớ mặt có vẻ ngại ngùng nhưng tớ cũng không mấy quan tâm rồi vẫn cái vẫy tay như hôm hội nghị mà trở về phòng. Vì tớ mua cũng kha khá cầm cũng đuối dù chỉ mới cầm lúc đến ktx. À, trước đó đều một tay trái đẹp Nam Vũ giữ hộ. Ừ thì đẹp trai đó, nhưng đẹp mà để làm tượng thì uổn quá nên...kkk Mà tớ cũng đâu có bắt ép cậu ta cầm, do "hắn" tự nguyện cả thôi.

Về đến phòng, sau khi để đóng đồ xuống thì thở gấp, mệt muốn đứt hơi. Nghĩ lại cả quản đường lúc nảy.. cậu ta xách như vậy... Ôi thôi rồi, đột nhiên thấy ngại quá! Xem nào, cái sợi dây chuyền mua ở phố Insadong tính đem về tặng thằng đệ đệ... Thôi mai mình sẽ tặng hắn coi như quà cảm ơn hắn đã làm hướng dẫn viên "miễn phí" còn xách đồ cho mình nữa! Ok, quyết định xong...

"Ủa, nảy giờ sao Trân vẫn chưa về phòng nhỉ???".... Tại trước cổng ký túc xá, Nam Vũ vẫn còn ở đó! Hai người họ... đang nói gì thế nhỉ? Ơ... có lẽ... mình nên... về phòng thì tốt hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro