Hướng dẫn viên "Miễn Phí" ^~^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h, buổi học kết thúc với một trải nghiệm vượt qua mong đợi. Những bạn trong lớp cực kỳ thông minh. Tính ra cô giảng viên này có vẻ "khỏe" hơn những giáo viên khác nhiều đấy. Thông thường ai cũng nghĩ hướng dẫn những học sinh có chỉ số IQ cao thì người giáo viên đó có trách nhiệm rất nặng nề. Sự thật là ý nghĩ đó sai hoàn toàn nhé! Với những hiểu biết và suy luận vượt trội, đôi khi những vấn đề đặc ra lại "được nước đẩy thuyền", giảng viên sẽ không cần mất nhiều tâm sức vì những bộ óc với chỉ số IQ cao ngất ngưởng này đều đã tự tìm ra lời giải, đã giỏi lại càng giỏi hơn.

Cả lớp nghe khẩu hiệu của Nam Vũ đứng dậy chào cô giảng viên bước ra khỏi phòng. Haizz... cuối cùng cũng kết thúc giờ học. Mình cứ nghĩ là qua Hàn Quốc được "ăn, chơi" chứ ai dè bị bắt đến lớp như ở VN đâu. Còn nói toàn tiếng Anh, Trân dịch cho mình chắc cũng mệt lắm! Hức... Biết thế mình không thèm đến đây rồi, hối hận quá!!
Đang bực tức thì bỗng có một người đứng ngay trước mặt mình, tớ thì vẫn còn ngồi ở bàn. Là Nam Vũ... có chuyện gì sao? Chợt cậu ấy lấy trong balo cái điện thoại, nói một câu tiếng Hàn vào trong đó (giống chiều hôm qua):
"Cảm ơn cậu, Thương!"
Ơ... tớ thình lình đỏ mặt, không hiểu gì cả! Chợt thấy cả lớp lúc này quay quanh bàn tớ và Trân (Tâm đã về ktx trước). Nam Vũ tiếp tục nói một câu nữa:
"Buổi học hôm nay của chúng tớ rất vui, là nhờ có sự xuất hiện của các bạn đấy!"
Lúc này, cả lớp cùng đồng thanh cuối đầu:
"Gomawo"________"cảm ơn".
Đến lúc này, tớ mới hiểu ra vấn đề. Chắc có lẽ, tất cả các bạn đã phải học trông tình trạng đầy căng thẳng và mệt mỏi suốt thời gian qua, cho đến hôm nay, tớ_một cô du học sinh làm thay đổi tất cả. Hihi, chợt tớ cảm thấy ngại kinh khủng. Trân ngồi bên cạnh vẫn chưa được rõ lắm. Mình xòe tay trước mặt Nam Vũ, cậu ấy lập tức hiểu và đưa điện thoại ngay cho mình:

"Tớ thật sự rất vui vì được học với mọi người ngày hôm nay, nếu tớ có sai sót gì trong kính ngữ thì mong các bạn bỏ qua. Tớ hy vọng, lớp của chúng ta sẽ luôn vui tươi như hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người!"

Ôi ngại quá đi mất,,, sau khi nghe phiên dịch xong, tất cả vỗ tay hoan hô và cười thỏa thích. Lúc này, cửa phòng đã mở, tiếng reo hò vang lên cả một góc trường. Học sinh tan trường đều nghe thấy, ánh mắt của toàn trường nhìn về chung một điểm_căn phòng lớp chọn và du học sinh nước ngoài.
Sau khi lớp ra về bớt cùng những nụ cười trên môi, tớ cũng vui vẻ đứng lên bước ra khỏi phòng và đi thang bộ xuống. Thang máy là lối đi cho những người có chức vụ và quyền hạn của trường nên hầu như học sinh đều dùng thang bộ (cũng có vài học sinh đặc biệt được đi).

Tớ thì bỗng nổi hứng nên muốn đi thang bộ cùng mọi người, Trân do không muốn đi thang máy một mình nên cũng ráng đi bộ theo. Vui thật!
Sau khi đã khóa cửa và đảm bảo phòng học ổn thỏa, Nam Vũ cũng nhanh chạy về phía cầu thang, mặc dù Nam Vũ là học sinh có quyền hạn được phép dùng thang máy nhưng hôm nay chân cậu ta cũng muốn đi thang bộ...
"Thương!"
Ồ, phát âm chuẩn tên tớ rồi nhỉ! Không nhìn tớ cũng biết là Nam Vũ gọi mình. Chứ ở đây còn ai quen nữa đâu, không phải cậu ấy thì còn ai!!!
Tớ dừng lại đợi một chút thì cậu ấy chạy đến. Cả hai nhìn nhau cười, quái lạ, nụ cười này... lạ hơn mọi khi!? Chúng tớ tiếp tục đi, 3 đứa đi hết cái cầu thang hahaa.. Nam Vũ lại lấy điện thoại ra bắt đầu nói:
"Các cậu đã quen với không khí của Seoul chưa?"
Tớ thuận tay nhận lấy điện thoại của cậu ấy và trả lời:
"Không khí của Seoul rất trong lành, chúng tớ rất thích Hàn Quốc"
... Có vẻ như cách nói chuyện này cũng không khả thi lắm nên Trân đã bắt đầu nói bằng tiếng Anh cho nhanh. Ừm, cả hai người họ đều thực sự rất giỏi lĩnh vực này. Họ nói chuyện rồi Trân dịch lại tiếng Việt cho tớ hiểu. Ừ, vậy cũng tiện mà...

Một lúc sau, Nam Vũ lên tiếng hỏi rồi nhìn thẳng vào tớ? Trân dịch lại, "cậu ấy hỏi hai chúng ta đã đi tham quan thành phố chưa?" Tất nhiên là chưa, Trân thì trả lời còn tớ trực tiếp lắc đầu. Nam Vũ đã hiểu, cậu ấy nở một nụ cười tươi nhất từ lần đầu tiên gặp đến giờ và nói rất chăm chú, Trân dịch lại, "cậu ấy bảo muốn làm hướng dẫn viên cho chúng ta!" Wao, lúc này tớ và Trân đều thật sự rất vui, nhưng cũng có nói lại rằng phải về xin phép cô Phương. Để có thể tiện liên lạc, cậu ấy xin số điện thoại của bọn tớ, Trân đọc cho Nam Vũ trước. Mình vừa mới tính đọc thì có một giảng viên gọi Nam Vũ có chút chuyện. Cậu ấy đang bận nhưng vẫn cố đứng lại thêm một chút nữa và nhìn chằm chằm tớ? Chắc là không kịp lưu số rồi nên mình ra dấu bảo cậu ấy đi đi. Trân hiểu ý nên nói một câu tiếng Anh, Nam Vũ nghe xong vẫn còn chần chừ đôi chút nhưng cũng đã rời đi... Trân nói "Giữ số tớ (là Trân á) liên lạc cũng được rồi vì tớ và Thương luôn đi cùng nhau!" Cũng đúng! Sau đó, chúng tớ quay về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro