Ngày Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giờ học trôi qua thật mau! Tớ không nghĩ nó lại sớm kết thúc đến thế!? Sau khi đã hoàn thành buổi học, còn dư đến 15p thì Nam Vũ bước lên bục đưa cho cô giảng viên (cũng là chủ nhiệm lớp) một tờ giấy. Đang tò mò không biết trong đó viết gì thì cô giáo bắt giác nở nụ cười hiền hòa rồi lên tiếng:
"Cô đã xem "tâm thư" của lớp chúng ta! Cô rất vui khi các em đã đồng lòng như thế!.."
Tớ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang được đề cập thì cô giảng viên nhìn chúng tớ rồi nói:
"Lớp của cô muốn được mở tiệc để tạm biệt các em về nước! Cô hy vọng đây sẽ là kỷ niệm thật tuyệt vời của tất cả chúng ta!"

Tớ ngơ ngác, miệng vô thức hả to như kiểu muốn ăn cả thế giới!!! Có vẻ chuyện này đã được lên kế hoạch từ sớm.. Vì trên lá thư ấy là tất cả chữ ký của những thành viên trong lớp. Họ... thật sự khiến chúng mình quá bất ngờ! Tớ.. đang chìm đắm trong hạnh phúc 💓💓💓

Đang lẽ ngày mai chúng tớ sẽ có buổi tiệc riêng với đại diện nhà trường. Nhưng vì mong muốn của cả lớp, và cả chúng tớ nữa! Cho nên cô hiệu phó đã xin được thay đổi... "Buổi tiệc tạm biệt" sẽ được tổ chức trong khuôn viên ký túc xá, với sự tham gia của tất cả "những người bạn" (có nghĩa là ai muốn đến đều được).. Tin tức này lang khắp toàn trường!
Tớ rất hy vọng giây phút ấy tất cả sẽ cùng nhau "bùng nổ" hihihi...
Ngay lập tức, chúng tớ cùng với sự giúp đỡ của "lớp thiên tài", bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.
Ký túc xá_nơi chúng tớ nghĩ ngơi suốt gần một tuần qua, cũng đã có ở đây rất nhiều kỷ niệm. Từng tán cây, ngọn cỏ, chậu hoa.. đã trở nên quen thuộc từ bao giờ!!

Đây sẽ là một buổi tiệc ngoài trời, chúng tớ được trợ giúp từ mãn trang trí cho đến dụng cụ,.. Tất cả là do trường Đại Hàn cung ứng, đây là những vật dụng trong các buổi cắm trại trường vẫn hay tổ chức. Vì do "đại sứ" và lớp "chọn" của trường mượn, nên dường như rất được nể nang và nhận được sự trợ giúp hết mình! ^^
Khâu chuẩn bị đã hoàn thành, bây giờ cũng đã gần xế chiều. Chỉ chờ đến ngày mai bài tiệc nữa là "quẩy"!!!
Mọi người ra về với sự hân hoan và hào hứng trên gương mặt. Chúng tớ đã thật sự trở thành một gia đình! Khi bóng dáng mọi người đã vơi dần, tớ lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ một chút nữa xem có gì thiếu xót không. Đang tập trung thì tiếng phiên dịch quen thuộc của điện thoại cất lên:
"Vất vả rồi, mọi thứ đều rất tốt đẹp!"
Tớ quay lại nhìn khuôn mặt ấy.. Vâng, là Nam Vũ!
.
.
Nam Vũ:"Sắp về nước rồi, cậu có muốn đi tham quan Seoul một lần nữa không?"
Tớ lại bất ngờ, "hướng dẫn viên miễn phí" đang muốn "khuyến mãi" lần thứ 2... Mặc dù đêm Hòa Nhạc hôm qua vẫn còn khiến tớ rùng mình nhưng.. tớ không thể vì một chút sợ hãi mà bỏ qua một chuyến đi chơi trên mảnh đất xinh đẹp này được! Như thế chẳng phải khiến bản thân mình thiệt thòi sao!? Tớ lập tức đồng ý cùng trạng thái vui mừng như "vớ được vàng".
Cậu ấy nở nụ cười nam thần rồi trở về nhà chuẩn bị, 18h sẽ đến chỗ gặp quen thuộc, trước cổng trường Đại Hàn.
Trở về phòng...
Tớ:"Cái gì? Cậu không đi cùng tớ và Nam Vũ sao???"
Trân:"Tớ thành thật xin lỗi, nhưng tớ cảm thấy trong người vẫn chưa khỏe sau cơn dầm mưa đêm qua, tớ cần nghĩ ngơi..!"
Tớ:"Là như vậy sao, tớ hiểu rồi... Vậy, tối nay phải làm sao đây? Đã hẹn 18h, chỉ còn 30p nữa..."
Trân:"Thế cậu đi đi!"
Tớ:"Sao mà được, cậu ấy hẹn chúng ta nhưng giờ cậu lại không được khỏe, làm sao đi cùng nhau!?"
Trân:"Hihi, thật ra lúc chuẩn bị cho buổi tiệc, Minhyun đã đến rũ tớ rồi. Nhưng tớ đã từ chối ngay lúc ấy.. Cậu ta không nói với Thương sao!?"
.
.
Tớ như bị cho thêm cái bất ngờ của ngày "bất ngờ" này!... Vậy là, tối nay chỉ có tớ và Nam Vũ đi dạo Seoul @@
.
.
Bước đi về phía cổng trường, từ xa xa, tớ đã nhìn thấy bóng dáng một người.. đang đứng cạnh một chiếc xe máy... Nam Vũ đã đến rồi ư!? Bây giờ mới đúng 18h, nhanh chân lên nào "đồ đáng ghét"!!!

Hình như là tớ không biết gì cả! Thế là ngay từ lúc rũ tớ.. Nam Vũ đã chắc chắn tối nay chỉ có 2 người nên mới sử dụng xe máy như này!.. Mình như con bò bị xỏ mũi, ai dắt đi đâu thì đi.. Thế mà vẫn không có suy nghĩ gì, tự nguyện thì phải chịu thôi háhá....

Sau khi bước về phía nhau, Nam Vũ nhẹ nhàng đưa nón bảo hiểm cho tớ... Ầy, thiết kế này có vẻ khác nón ở Việt Nam, tớ không biết đội lên như thế nào hết!!!!! Đang loay hoay với cái nón, thình lình Nam Vũ lấy lại, chỉnh hướng nón ngay ngắn rồi đặt lên đầu tớ, tay vòng xuống càm gài quay lại...

Cảnh này như trông những thướt phim tình cảm tớ vẫn hay xem.. khi mà nam chính đến chở nữ chính đi đâu đó.. Cái hành động này đã làm cho biết bao cô gái phải thổn thức ngưỡng mộ!!!

Vâng, nó vừa diễn ra với tớ...
Đúng là xém nữa thì rụng tim mất rồi, ha..haa..a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro