고마워

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tô mì tương đen được đặt lên bàn, cùng một câu chúc của người phục vụ:
"당신에게 맛있는 식사를 기원합니다!"
_"Chúc quý khách ngon miệng!"
Nam Vũ đưa đũa cho tớ, trước khi thưởng thức tớ không thể nào thôi bình phẩm được. Theo tớ được biết thì món Jajangmyoen này có xuất xứ từ Trung Hoa. Sợi mì rất to, được kết hợp với tương đen làm bằng đậu nành lên men, xào cùng với rau củ cắt sợi, cho thêm vào thịt bò, thịt lợn, hải sản. Phía trên mặt được trang trí thêm một ít rau củ cắt sợi và nữa quả trứng luộc. Không đợi được nữa, tớ dùng đây! Măm.. măm.... Ngon xuất sắc ><
Tớ ăn bất chấp hình tượng, vì nó ngon quá và cũng một phần tớ đang rất đói. Chớt nhớ lại đêm hôm qua mà giờ vẫn còn thấy rung! hic hic...

Ăn xong! Hahaa.. đã nạp đủ năng lượng! Tớ lấy ly trà kế bên uốn cạn rồi ngồi đợi nó xuống bụng... Nam Vũ cũng vừa ăn xong. Cậu ấy ăn cũng rất ngon lành, có thể đây là quán ruột của cậu ta!! Chợt Nam Vũ nhìn tớ chằm chằm? Rồi lấy tay đang cầm mảnh giấy đưa về phía tớ??? Bàn tay dừng lại ở gần miệng, sau đó nhẹ nhàng lau... Aaaaaa, tớ vẫn chưa lau sạch hết những vệt tương đen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.

Tại Trạm xe bus, 6h sẽ là chuyến đầu tiên. Tớ và Nam Vũ ngồi chờ!...
Nam Vũ:"Hôm nay là buổi học cuối của các cậu ở lớp tớ.. Hãy thật năng nổ nhé! Chúng tớ rất mến các cậu!"_kèm một nụ cười tươi.
Tớ nghe xong bỗng thấy.. trống rỗng.. có cảm giác hơi.....
Nam Vũ lại có hành động tiếp theo, cậu ấy lấy trong balo ra một vật.. Ể, đó chẳng phải là chiếc vòng hôm qua sao!?
Nam Vũ:"Cậu hãy nhận nó nhé!"...
Tớ vô thức khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy món quà "của mình"!
.
.
.
Về đến trường, tớ và Nam Vũ tạm thời chia ra ở đây. Thận trọng chạy về ktx không để đoàn của mình nhìn thấy. Mở cửa bước vào phòng, Trân đã trông ngóng tớ từ rạng sáng đến giờ, có vẻ như tối qua cô ấy cũng không ngủ được...
"Xin lỗi đã để cậu lo lắng!"
Sau khi thay trang phục và bắt đầu đến lớp. Trên đường đi, Trân hỏi mình rất nhiều về đêm qua.
...
Trân:"Cái gì? Cậu và Minhyun ngủ chung hả???"
Tớ:"Suỵt, đừng có la lớn như thế chứ!!!"
Rất mai là anh Tâm không có đi cùng chúng tớ. Thật ra ngay từ đầu, tớ và Trân đều ít nói chuyện với anh ấy. Đặc biệt là tớ, chắc do tớ "sửu nhi" quá nên anh Tâm không thích nói chuyện với mình chăng!? Mà thôi kệ, 1 người không thích mình thì có làm sao! Ta đây còn có rất rất nhiều người bạn khác, cứ sống vui vẻ là được!
Cũng thật mai là ở đây toàn học sinh Đại Hàn, họ có nghe cũng không hiểu! Chứ gặp là trường tớ đi, chắc chắn trong 30s thôi, tớ sẽ nổi tiếng toàn trường với câu chuyện "Đôi nam_nữ sinh trong hotel", miệng đời rất độc ác!!
Tớ mất một lúc để giải thích cho Trân hiểu vấn đề ấy, nó... không như cậu đã nghĩ đâu. Rất mai là Trân chịu tin!
Trân:"Lúc lạc cậu ở sân vận động, tớ không tin một mình Minhyun có thể tìm được cậu. Nhưng thật sự mọi chuyện đã suôn sẻ, nghe được tiếng cậu tớ mừng sắp khóc luôn" huhu...
Tớ:"Hihi, giờ đã không sao nữa rồi. Cậu hãy quên chuyện hôm qua đi."
Chắc chắn một hồi lên lớp tớ sẽ còn giải thích dài dài với cả nhóm. Ầy, sao tớ lại rắc rối thế này!?
Trân:"Thế cậu và Minhyun đã làm lành với nhau đúng không? Tớ thật sự rất sốc khi hôm qua cậu lại khó chịu vì cái vòng ấy đến thế! Tớ cũng xin lỗi vì lại nhận sự nhờ vả của người khác trong khi không hề biết cậu lại không thích... Tha lỗi cho tớ!"
Lại trở về vấn đề nhứt nhói này, tớ bây giờ không chỉ thấy bản thân mình rắc rối, mà còn rất ngu ngốc nữa. Haizz... biết phải trả lời thế nào đây!?
Tớ:"Ừa... Không sao cả.... Tớ không trách gì cậu hết... Thôi bỏ qua chuyện này đi...!"
Cứ tiếp tục "diễn" thôi. Tránh để sự việc thêm rắc rối sẽ tốt hơn.. Chỉ cần tớ hiểu "cậu ấy" là được rồi ^^
.
.
Hôm nay là buổi học cuối cùng trong ngôi trường này, từng bước chân đi lên cầu thang như bị níu lại... Các bạn học sinh tớ gặp hôm nay đều rất hòa nhã, gương mặt ai cũng dễ thương hết! Tớ... không muốn rời xa nơi này chút nào! ><
Vào đến lớp, nhóm bạn hôm qua cùng đi thấy tớ bước vào liền chạy đến hỏi thăm ngay! Lạ lùng là, không một câu hỏi nào liên quan đến chuyện tớ đã làm gì, ở đâu..??? Khó hiểu thật..!?
Từ bên dưới, Nam Vũ cũng bước về phía tớ. Tớ đoán lần này nhất định chính xác nhá... Chắc chắn cậu ấy.. đã giải thích tất cả!
Tớ.. chỉ đành "cảm ơn" Nam Vũ lần này "nữa" vậy! 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro