Chap 12: Bóng đen bí ẩn - "Nhà ảo thuật" trầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng xem bóng đen đó là ai nha! >.<

~~~~~~~~~~~~ta là dải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa....

Cuối cùng tiết học buổi sáng cũng kết thúc, Mochi vươn vai uể oải đứng dậy, nhưng nghĩ đến lần đầu tiên mình cùng Kairu có thể cùng nói chuyện và ăn trưa với nhau thì Mochi lại cảm thấy rất vui. Mochi cảm thấy lớp E-8 này cũng không quá tệ, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt, con gái thì thân thiện, nhưng khổ nỗi học sinh lớp này toàn phần tử 'nhiệt tình' quậy phá như kiểu 'hôm nay là ngày tận thế, hãy quẩy hết mình đi nào'. Thật sự ồn ào đến mức muốn thủng luôn màng nhĩ. Mochi quay sang bàn Kairu, mắt sáng quắc, nói:

- Kairu ơi, mình đi ăn thôi!

- Uk - Kairu cười nhẹ, bọn con trai con gái bát quái như nhau, nhìn chằm chằm về phía Kairu như sinh vật lạ rồi xì xồ bàn tán, Kairu thở dài đi khỏi lớp, Mochi vô tâm vô phế chỉ quấn mỗi Kairu đi qua nốt. Kairu nói với Mochi:

- Tôi đi rủ anh Wataru cùng ăn, bạn cứ đứng ở đây trước. - Mochi ngoan ngoãn gật đầu. Bọn bát quái thấy cơ hội đã tới, liền xúm lại chỗ Mochi, bọn con gái hỏi trước:

- Mochi này, cậu với Kairu có quan hệ gì vậy?

Mochi cười cười:

- Mình là bạn thân của Kairu. - nghe thế, bọn con gái từ vẻ mặt gian xảo trở thành bất ngờ, Mochi khó hiểu:

- Sao vậy, có gì lạ sao?

- A... chỉ là lúc trước Kairu lúc nào cũng ở một mình, Kairu cũng không có nhiều bạn, thỉnh thoảng chỉ hay giúp đỡ thầy cô thôi chứ bọn tôi chưa thấy Kairu đi cùng ai bao giờ. - bọn con trai "hội những kẻ săn tin" nói.

- Nhưng Kairu cũng rất ngầu, cô ấy ngầu dã man, như cái lúc đứng ra bảo vệ bạn học sinh bị bắt nạt hay băng bó cho người bị chấn thương vậy, có chút xa cách nhưng lại rất tốt, chẳng qua.... - mấy bạn gái liếc mắt tỏ vẻ khó chịu sang một nhóm học sinh trông yểu điệu chảy nước - cậu thấy mấy đứa con gái kia chứ? Bọn nó suốt ngày nói này nói nọ Kairu, nhưng cô ấy chẳng nói gì, bọn mình thấy hơi lo. Với lại bọn chúng còn rất mê trai, mê trai giống cơn siêu bão càn quét mọi thứ vậy. Vì thế nên Kairu không thích họ. - nghĩ đến đây họ rùng mình khi nghĩ lại cảnh họ trưng ra cái mặt "ta có thể làm bất cứ cái gì vì trai đẹp" khi mê trai. Mochi lần đầu nghe thấy như thế rất ngạc nhiên, Mochi chưa từng nghĩ Kairu lại chịu như vậy, vì cô bé cười rất nhiều khi ở bên cậu. Mochi có chút lo lắng, bọn con gái mắt lại sáng quắc lên:

- Kairu ít cười lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tôi nghi ngờ..- một cô gái lên tiếng, bọn họ nhìn nhau gian xảo lắm. - à không có gì đâu. - và điệu bộ trông cũng rất đáng ngờ rồi đi luôn. Mochi thì suy nghĩ rồi đợi Kairu.

Bên chỗ Kairu..

Cô luôn cảm thấy giống như có ai theo dõi, nhưng không thể biết được là ai, đi ra vườn trường - hướng của ánh mắt đó, cô cẩn thận nhìn quanh thì thấy một chàng trai đang đứng ở đó, trông anh ta khá lớn và mặc bộ đồ... quản gia ngầu quá trời, đầu đội chiếc mũ như nhà ảo thuật, tóc để chéo khá là tươm tất, Kairu rất thích những bộ như vậy.( clat: aizzz, Kairu thật không có tiền đồ mà/ Kairu: hứ, clat cấm được tui chắc?/ Clat: -_-!!!!). Anh ta trông khá lớn, khoảng 16, 17 tuổi hơn cô, đôi mắt như hố đen hút mọi thứ vào trong đó có chút buồn, à mà quan trọng hơn là anh ta... đang bay, cô bé không nhìn nhầm chứ ĐANG! BAY!

( tưởng tượng là cái mũ của người bên phải)

(đây là bộ đồ quản gia) (Clat: quá đẹp đúng không? ta biết mà! *hất tóc làm dáng*, còn mặt thì tự đi mà nghĩ)

Wao. Kairu khá là bất ngờ, hết cô rồi lại đến Mochi có năng lực. giờ còn lòi ra một người nữa, Kairu cảm thấy chuỗi ngày sống bình thường của cô đang đi khỏi cô, đi rất xa và đi luôn. Nhưng chả có thời gian mà nghĩ, mắt cô trở nên đề phòng xen chút tò mò hỏi:

- Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? - chàng trai bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng vẫn thản nhiên mà nói:

- Ngươi phát hiện ra cũng nhanh nhỉ.

- Anh là nhà ảo thuật à? - nghĩ đến đây cô thấy rất vui, vì cô rất thích những nhà ảo thuật nha, họ làm cho người ta vui vẻ nhiều lắm.

"..."

- Anh có vẻ ít nói nhỉ? Ra anh là một "nhà ảo thuật" trầm lặng. - chàng trai không đành lòng nhìn thẳng, nhìn mình giống vậy lắm sao???

- Ngươi... suy nghĩ độc đáo thật. - anh muốn đập đầu vào tường, bộ nói chuyện với con nhóc này làm anh cũng ngu đi rồi à? oh no.

- Vậy anh đúng là thế sao? Vui quá, anh bay thế kiểu gì vậy, tôi không thấy có sợi dây nào cả. - Kairu ngó nghiêng ko giống tính cách ngày thường ở trường. 'Nhà ảo thuật' "bay" xuống nói:

- Nếu ta là nhà ảo thuật thì ngươi sẽ ghét ta sao? Ta là kẻ lừa đảo. - anh ta nhìn cô với đôi mắt "con người ai cũng giống nhau" khinh bỉ nhưng cũng có chút hi vọng.

- Đúng đúng, anh là kẻ lừa đảo. Mà tôi thì rất thích những kẻ lừa đảo như nhà ảo thuật, họ dùng mánh khóe của mình để đánh lừa người khác, và họ đem lại niềm vui cho mọi người. - cô gật đầu lia lịa, đôi mắt vui vẻ khi nói về những nhà ảo thuật.

- Ngươi không ghét ta sao? - 'nhà ảo thuật' ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao lại phải ghét anh, anh là nhà ảo thuật, anh mang đến niềm vui cho mọi người. - đôi mắt Kairu trìu mến nhìn anh ta, không còn sự đề phòng. 'Nhà ảo thuật' kia thì bất ngờ với điều đó. Sau đó anh ta cười nhẹ, nụ cười mà không biết bao lâu rồi mới cười lại, anh ta xoa đầu cô, lấy ra sau gáy của cô một cái khăn tay đưa cho cô. Mắt cô sáng lên, oa, nhà ảo thuật thật giỏi~!!!

- Tạm biệt. - người đó biến mất trước mặt cô, cô đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nhưng vẫn rất vui chạy nhanh về phía lớp của Wataru, gọi cậu rủ đi ăn. Còn người kia thì vẫn cứ ở trên cây nhìn cô đi khuất, đôi mắt hờ hững nhưng dịu đi vài phần, anh ta nghi ngờ con người cô bé nhưng vẫn muốn biết về Kairu rồi biến mất. Kairu bị Mochi quở trách, cô cười trừ, đưa Mochi và Wataru đi ăn. Và ngày hôm đó trôi qua vui vẻ, bình thường như mọi ngày, chỉ có sự chuyển biến nhỏ sẽ thay đổi vận mệnh của một số người trong tương lai không xa mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn thấy thế nào, nhà ảo thuật mình phải ý rất lâu mới ra nha! Cho ý kiến cái coi. Chap nay ngắn hơn nhiều.

Chap tiếp theo: Tôi là Usotsuki! Chán ghét không? Ghê tởm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro