Chap 11: Mochi đi học!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đã ra, xin mời mọi người thưởng thức. Xem xem có điều gì hay ho nha.

Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Let's go!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau...

- Mochi. Mochi, dậy nào! Dậy cùng ăn sáng rồi đi học thôi! - một giọng nói trầm lặng và nhẹ nhàng văng vẳng bên tai Mochi.

- Mochi, Mochi dậy thôi nào! - Mochi bị lắc nhẹ, cả người cựa mình từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng ngái ngủ vừa mới thức dậy trông rất dễ thương, đập vào đôi mắt là một cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh, mái tóc cam được ánh nắng chiếu vào trông thật đẹp mắt. Kairu nở nụ cười với Mochi. Mochi cười như một đứa trẻ, nói:

- Chào buổi sáng Kairu!

-Mochi chào buổi sáng. Mau dậy thôi để chuẩn bị đi học.

Vì sao mới có qua một đêm mà Mochi đã có thể đi học tại Sakiora? Hồi tưởng lại buổi tối..

Ayaru nhìn về phía Mochi nói:

- Mochi này, chú cũng không thể mãi để cháu ở nhà vậy được (Clat: Mochi cho phép họ gọi cậu bằng sưng hô bình thường để tiện nói chuyện ở nơi này), cháu có muốn đi học cùng Kairu không?

Đôi mắt Mochi sáng lên:

- Thật sao ạ? Cháu thích lắm. - Wataru nhìn chằm chằm vào Mochi, không nói gì.

- Được rồi, để chú làm thủ tục nhập học cho cháu, bây giờ còn sớm, gửi qua e-mail cho họ chắc còn kịp. - trường Sakiora là một trường học giáo dục rất tốt, họ cũng cho phép mọi người làm thủ tục nhập học bằng nhiều phương thức khác nhau như đến nộp hồ sơ tại trường hoặc gửi thông tin học sinh qua hòm thư điện tử của trường hoặc e-mail, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện hối lộ hoặc xin vào trường bằng các mối quan hệ, kể cả con em nhà giàu hay chức cao vọng trọng cũng không thể qua mặt. Vì hiệu trưởng điều hành ngôi trường này là một người chí công vô tư (công bằng, không thiên vị, đặt lợi ích chung lên trên bản thân), thanh liêm và tốt bụng, ai ai cũng quý mến, mặc dù ông cũng đã già nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ con và năng lực thì không hề giảm sút, vì thế không ai dám làm liều trước mặt vị hiệu trưởng này.

- Thế cũng được sao ạ? Nhưng thông tin của Mochi cũng không nhiều, nhỡ họ không nhận thì sao ạ? - Mochi có chút lo lắng.

- Không sao, họ sẽ xem xét thái độ và tính tình của cháu, ý thức quan trọng thì cho dù học lực có kém chút họ vẫn nhận. Ta chỉ cần sửa đổi một chút thông tin về cháu là được.

- Vâng, Mochi cảm ơn bố của Kairu. - Mochi cười tươi, Ayaru gật gật đầu.

Trở về hiện tại...

Cả Mochi, Kairu và Wataru lúc này đang cùng ngồi với bố mẹ Kairu ăn sáng. Mochi ăn một đống vì thức ăn mà mẹ Kairu làm rất ngon. Sau đó cả ba cùng đến trường, Kairu đang động viên Mochi sau ấn tượng của cậu về đám học sinh "nhiệt tình" đó. Wataru thì nhìn Mochi "đắm đuối" từ hôm qua tới giờ làm Mochi sởn hết da gà, sau đó Wataru quay sang hỏi Kairu:

- Kairukku, Mochi là em gặp được ở đâu thế?

- A, em gặp trong một giấc mơ, sau đó em tỉnh dậy và nhìn thấy cậu ấy. - Kairu hồn nhiên trả lời.

- Vậy ... Karukku chắc là không sao chứ? - Wataru lo lắng. Kairu thấy vậy thì mỉm cười, nắm lấy tay Wataru.

- Em tin tưởng Mochi. - Chỉ cần như thế, tin tưởng vô điều kiện không chút tính toán. Wataru có chút bất ngờ, nhưng đã cảm thấy yên tâm, đây là người bạn đầu tiên của Kairu. Kairu chưa cười được vui vẻ như vậy, hi vọng Mochi sẽ không tổn thương Kairu, nếu có chắc chắn mình sẽ không tha. - suy nghĩ của anh trai siscon nào đó. Wataru lúc này mới chân chính làm quen với Mochi và cách làm quen có chút... độc đáo chăng?

Cậu trừng mắt nhìn Mochi và tuyên bố hùng hồn:

- Mochi kia, nếu ngươi dám làm hại Kairukku thì chết với ta!

Kairu rất không đành lòng nhìn thẳng, trái lại Mochi cũng tiếp bước cha anh:

- Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như thế với Kairu. - ánh mắt của Mochi ánh lên tia kiên định và quyết tâm. Kairu cười phù với hành động của hai 'người' rồi vẫy vẫy tay giục họ vào trường. Đến cổng trường, Wataru rất chi là không muốn rời Kairu, cô bất đắc dĩ kéo tay anh trai, phẩy phẩy lên trên tay và niệm câu chú (Clat: không phải sức mạnh đâu):

-úm ba la, phép màu đến với ta, cho anh trai của ta, một buổi học tốt nha! Rồi, anh phải học thật tốt đó, giờ ăn trưa em sẽ tìm anh.

- UK! Hứa rồi đó!!! - Wataru vui vẻ nói, Kairu gật gật đầu. Nhìn bóng dáng Wataru đi tới khối lớp trên, Kairu quay sang với Mochi, đưa cậu tới phòng hiệu trưởng. Tới phòng hiệu trưởng, cô bảo Mochi mình đi vào trước còn Mochi vào sau. Bước vào phòng hiệu trưởng, cô thấy một người đàn ông đã già đang đứng đợi sẵn ở đó, khuôn mặt ông tràn đầy phúc hậu nhưng không kém phần kiên nghị và trẻ con, ông đang chống một cái gậy gỗ có vẻ cũ qua nhiều năm. Cô cười nói:

- Cháu chào Hiệu trưởng! Lại gặp Hiệu trưởng rồi ạ! - Hiệu trưởng híp mắt cười cười, để lộ ra những nếp nhăn đã qua nhiều năm tháng.

- Chào buổi sáng Kairu! Vậy bạn học sinh mới đâu rồi? - Hiệu trưởng ngó nghiêng phía sau Kairu, lúc này Mochi mới đi vào.

- Vậy ra đây là học sinh mới trong hồ sơ thông tin kia, nhìn bên ngoài trông vẫn rõ hơn nhiều.

- Cháu chào Hiệu trưởng, cháu tên Mochi ạ. - Mochi chậm rãi cúi đầu, Kairu đã dạy phải chào hỏi lễ phép và có thái độ tôn trọng mọi người ở đây nên Mochi mới như vậy.

- Vậy cậu ấy sẽ nhận lớp ở đâu ạ?

- À, để ta xem... Lớp cháu có vẻ còn thiếu người nhỉ, vậy cứ cho cậu ấy học lớp cháu cũng được. - Hiệu trưởng cười cười có chút gian xảo làm Kairu lạnh sống lưng.

- Ha ha, ông lại chơi trò gì nữa thì cháu sẽ tiếp ông nha. Vậy để cháu đưa bạn ấy ra phòng giáo viên trước ạ. - Kairu cười gượng.

- Ha ha, lúc ấy cháu sẽ vui lắm đấy. - Hiệu trưởng cười lớn.

- Vậy cháu xin phép đi trước. - Kairu cúi đầu rồi dẫn Mochi ra ngoài. Sau khi Kairu đi, Hiệu trưởng thở dài, bất đắc dĩ cười.

- Mong là cháu có thể thích ứng được Kairu.

Sau khi đưa Mochi tới phòng và giới thiệu với giáo viên chủ nhiệm của mình, Kairu dặn dò Mochi yên lặng chờ tới khi nhận lớp rồi về lớp. Đi tới lớp E-5 cuối dãy phòng học, cô chợt nhìn thấy Kiharu ở dãy khối D bên cạnh, cô gọi:

- Kiharu!!

Kiharu nghe thấy thì quay đầu lại nhìn thấy cô cũng chạy lại:

-Ohayo Kairu - san!

- Ohayo Kiharu - san! - cô cười - Ra cậu học ở khối D à, khá gần với lớp của tôi, tôi học lớp E-5 cuối dãy, cậu học lớp nào? - cô chỉ tay về phía lớp học đang nháo như cái chợ kia, Kiharu gật đầu cười hiếm hoi:

- Tôi học ở lớp D-3. Lớp của bạn học Kairu có vẻ huyên náo nhỉ?

- Ngày nào lớp tôi cũng thế, thích thì đến chơi, có gì thì giúp đỡ nhau nha. - cô chìa tay ra. Kiharu bắt tay cô với tình hữu nghị. Sau đó cô tạm biệt Kiharu và tiếp tục đi về lớp. Tuy nhiên, trên đường cô luôn cảm thấy giống như có ai đó theo dõi mình, đến cầu thang gần đó cô đột nhiên rẽ sang, từ đó cảm giác đó cũng biến mất theo. Cảm thấy nghi hoặc, nhưng cô cũng không có thời gian mà suy nghĩ chuyện này, cô chạy về lớp của mình.

Ding Dong Ding Dong

Tiếng chuông vang lên như một bản thánh ca báo hiệu vào lớp, cùng lúc đó của phòng học lớp 2-E-5 bật mở. Cô chủ nhiệm của lớp chậm rãi đi lên trước bàn nói:

- Các em tập trung nào! Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp, các em cần chào đón bạn ấy và giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé! Vào đi em.

Cả lớp xôn xao bàn tán khi nghe cô chủ nhiệm nói, bọn họ rất ngạc nhiên vì có học sinh mới tại sao không ai biết, lớp này tuy nghịch như quỷ sứ nhưng cũng hơi bị đi trước thời đại nha, tiêu biểu là tin gì lớp cũng biết, kể cả đàn anh lớp trên có bạn gái hay mấy bé lớp dưới có người bị thương đều biết. Vì thế họ cảm thấy rất kì quái, sau đó cửa phòng tiếp tục mở 'xoạch' một cái, một người con trai tiến vào, đôi mắt cậu đỏ như máu nhưng trong suốt không có tạp chất, mái tóc đen có chút rối nhưng rất hợp với khuôn mặt của cậu. Bộ đồng phục màu xanh cùng caravat đỏ rượu càng hợp với dáng người của cậu. Kairu nhìn mà cảm giác lâng lâng, trong lòng có chút tự hào, mặc đồ sao mà cũng dễ thương quá vậy, Mochi mà nghe được suy nghĩ này thì chắc sẽ phùng mang trợn mắt, má đỏ hết lên mà gào thét: ya!!!! Kairu nghĩ gì vậy, không được gọi Mochi dễ thương kiểu đó. Mochi hơi cuống, miệng ngắt ngứ nói:

- A.. ch..chào, tôi tên là Mochi..... Mochi Towaru! Xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn. - khi Mochi giới thiệu họ tên của mình, Mochi có chút luống cuống, cậu bé yêu tinh chỉ kịp nghĩ đến Kairu và anh Wataru là hai người bạn đầu tiên, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng và ấm áp nghĩ ra cái họ: Towaru. Kairu cũng khá là bất ngờ, đến chính cô cũng chưa kịp nghĩ đến, cô buồn cười nhìn Mochi. Cô chủ nhiệm xếp chỗ cho Mochi thì yêu tinh nhỏ giơ tay xung phong muốn ngồi cạnh Kairu, cô bé cũng chẳng nói được gì với độ cố chấp của Mochi. Mochi đi về chỗ, hai người nhìn nhau và cười khì.

Thế là bắt đầu một ngày học mới. Nhưng còn còn có thứ gì đó bí ẩn, một bóng đen xuất hiện trên sân thượng của trường, đôi mắt nhìn sâu về cửa sổ gần bàn học của Kairu, sau đó biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bóng đen đó là ai? Các chương tiếp theo các bạn sẽ rõ nha.

Sayonara!~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro