CHAP 10: Mochi là thành viên trong nhà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tặng quà cho Mochi, lúc này Kairu mới suy nghĩ đến việc làm thế nào để Mochi có thể đường hoàng mà xuất hiện bây giờ!!! Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Kairu mới hỏi Mochi:
 -Mochi này, bạn là yêu tinh có thể biến hóa xuất hiện thành con người được không?
 - Huh? Mình có thể biến hóa nhưng mình không thể biến thành con người, bởi vì sở dĩ con người và yêu tinh hoàn toàn khác nhau nên rất khó để có thể biến đổi. - Mochi khó xử.
 - Thế bạn có thể xuất hiện để ai cũng nhìn thấy bạn không?
 - A, cái này thì có thể! - Mochi vui vẻ hiện thân. Vì Kairu luôn nhìn thấy Mochi nên rất khó để xác định được. Cô bảo Mochi ra đứng ở trước cái gương to ở góc tường, lần này cô đã có thể nhìn thấy hình phản chiếu của Mochi qua gương nên cô rất vui. Nhưng vẫn phải suy nghĩ làm sao để có thể nói rõ chuyện này cho bố mẹ Kairu biết, điều này khiến Mochi rất bối rối, cô vỗ vỗ Mochi, nói:
 - Đừng lo lắng. Bố mẹ tôi đều biết tôi có năng lực, nên chuyện này không khó lắm đâu. Cứ tin ở tôi! 
  Nghe thấy lời nói này, lo lắng trở về với cát bụi (khoa trương quá), Mochi không còn bận tâm nhiều nữa, cùng Kairu xuống nhà. Đúng lúc, bố cô - chú Ayaru Kamisaka cũng mới về nhà (Clat: nhà này tôn thờ chữ u hay sao mà người trong nhà toàn tên chữ u). Chú vừa mới về thì thấy ngay một bóng dáng lạ hoắc lạ hơ ở trong nhà, hơn nữa còn là CON TRAI!! Lại còn đi ngay sau Kairu!!! Thật không thể chấp nhận được. Kairu vừa thấy bố mình về thì bay ra. Đúng, là bay ra ôm lấy ngang lưng chú Ayaru:
 - Mừng bố đã về! - Kairu rất vui khi bố đã về, cô rất yêu bố, yêu bố không kém gì mẹ và anh trai, có thể còn hơn. Vì từ lúc sinh ra, bố cô phải làm việc khá là vất vả, hơn nữa lúc sinh cô Chirido có nói, Kairu cứ thích làm tổ trong bụng mẹ, nên mãi mới chịu ra, sau đó không chịu khóc, cô y tá phải đánh nhẹ vào mông mới khóc ré lên. Chú Ayaru đã phải rất vất vả để chăm sóc cho hai anh em nên Kairu rất yêu bố. 

( Bật mí: khi trẻ mới ra đời, tiếng khóc của chúng sẽ biểu thị cho nhịp tim đầu tiên của chúng, nếu chúng không khóc, tim không đập, vậy thì .... các bạn biết là gì rồi đó).

  Không thấy bố nói gì, cô ngẩng đầu lên xem thì rợn hết cả người. Bố cô đang tỏa ra bầu trời hắc ám trên đầu, ánh mắt dao găm nhìn về hướng nào đó, mà khi nhìn theo, chốc chốc Kairu lại vã mồ hôi như tắm.
 - A, bố bình tĩnh đã, bố bình tĩnh vào nhà rồi nghe con nói đã. - cô cười cười bào chữa. Nghe thấy con gái nói thế, Ayaru cũng không còn cách nào khác là nghe con gái nói, vì chuyện có thứ kì lạ ở trong nhà cũng không phải là lần đầu tiên, có một lần trên tivi đưa tin khẩn cấp là 1 con sư tử và cá sấu bị xổng chuồng ra ngoài yêu cầu tất cả mọi người phải đóng cửa ngồi yên trong nhà. Khi đó Ayaru đang trên đường về, nghe thấy tin này vô cùng hoảng, đã thế vườn bách thú lại chỉ cách nhà mình có một đoạn đường, Kairu và Wataru còn đang ở nhà nên chú đã chạy ngay về. Vừa mới về nhà, chú Ayaru đã phải chứng kiến cảnh tượng khiến cho người người đau tim: Kairu đang ngồi giữa hai con thú, một bên thì cọ cọ dụi dụi chui rúc vào bộ lông mềm của sư tử, một bên thì sờ soạng lên lớp da của cá sấu để thử cảm giác. Bản mặt trông hào hứng khiến người khác nghẹn cả búng máu. Chưa kể còn chạy ra kéo tay Wataru chơi cùng mới đắng. May mà anh ta kịp thời chạy lại kéo hai đứa. Bọn thú còn liếc mắt gầm gừ. Kairu cứ 'ăn chơi không sợ mưa rơi' chạy đến chỗ chúng, vuốt ve đầu chúng. Thế mà chúng lại... HƯỞNG! THỤ!
Thế mới biết Ayaru thót tim thế nào, yêu cầu người yếu bóng vía không tưởng tượng tránh hi sinh ngay tại chỗ.
  Ayaru từ nãy hồi tưởng quá khứ 'huy hoàng' giờ đây mới 'hồn đâu bay về'. Kairu nói:
"Con muốn cho cậu ấy ở lại nhà ta, cậu ấy là yêu tinh con mới gặp mấy hôm trước." - Kairu chỉ sang Mochi.
"Haizzzz, con chứa nhiều thứ quá, lúc nào nhà cũng ồn ào nha" - Bố Ayaru bất đắc dĩ.
"Con xin lỗi bố, nhưng xin bố hãy cho cậu ấy ở lại, đi mà bố, chỉ lần này thôi"
"Thôi được, hứa với bố chỉ lần này thôi nhé" - Bố Ayaru đỡ trán.
"Woa... hura.. arigatou gozaimasu! Oto-san!" -  Kairu nhảy cẫng lên.
"Uk" - bố Ayaru xoa đầu cô. Lúc này Mochi mới có chút luống cuống và khẩn trương nói:
" Chào bố của Kairu, umm... ta tên là Mochi, là một yêu tinh 2000 tuổi, bố của Kairu của gọi là Mochi là được."
  Ayaru trừng lớn, cái gì? 2000t vậy có bao nhiêu đời ngủm rồi chứ? Tuy vậy nhưng Ayaru vẫn mỉm cười hiền hòa:
" Chào Mochi, tôi là Ayaru, Mochi cứ gọi tôi như vậy cũng không sao" 'ít nhất cũng có chút tôn trọng', Ayaru  nghĩ.
"Vậy nếu Mochi đã ở nhà của tôi thì Mochi phải tuân theo luật của nhà, nhưng vì Mochi mới tới nên sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi và học hỏi về nơi này một chút, bắt đầu từ ngày mai."
"Vâng, Mochi đã hiểu, cảm ơn bố của Kairu." - Mochi mừng rỡ, Ayaru mỉm cười.
"Được rồi, vậy nhà Kamisaka sẽ chính thức làm quen với Mochi  vào..." - chưa kịp nói hết câu đã có giọng nói vang lên:
"Mẹ về rồi đây!"
"Con đã về rồi ạ."
Thì ra là mẹ của Kairu và anh tri Wataru đã về. Hai người vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy ngay Ayaru và Kairu cùng với một 'người' đang ngồi ở đó, mặt hai người đần ra, Wataru là người tỉnh táo lại, cậu nhìn "chăm chú" và "thân thương, trìu mến" vào Mochi với ánh mắt hình viên đạn. Kairu nói:
"A! Mừng mẹ và Wataru - nii -chan về!"
Kairu cười trìu mến, chạy ngay ra ôm hai người. Ayaru ho khan một tiếng:
"Khụ, e hèm, hai mẹ con ngồi xuống đi."

"Đây là Mochi, một yêu tinh, Kairu mới gặp Mochi vài ngày trước, nó nói Mochi muốn ở lại đây. Anh đã cho phép Mochi ở cùng chúng ta, Mochi sẽ làm quen với nơi này trong 1 tuần. Mọi người có ý kiến gì không?" - Ayaru nói tới đó thì cô Chirido vỗ tay một cái, tươi cười vui vẻ tán thành, còn Wataru có chút khó chịu xen lẫn nghi hoặc soi mói Mochi.

"Vui thật đấy! Nhà chúng ta có thêm một người thì càng đông vui chứ sao!" 

"..."

"Thế còn con Wataru?"

" Nếu Kairu muốn thì con không có ý kiến."  

"Vậy thì nhà ta cũng nên giới thiệu thôi chứ nhỉ?" - mẹ Kairu hớn hở. "Chào cháu, cô là mẹ của Kairu. Cô là Chirido Mikarino, rất vui được gặp cháu. Cháu cứ ở đây tự nhiên, có gì muốn hỏi cứ nói. Cô sẽ dạy cháu mọi thứ trong nhà."

"Chào cô Chirido. Cháu là Mochi, yêu tinh 2000 tuổi, rất vui được gặp cô. Mong cô giúp đỡ, cháu sẽ cố gắng hết sức để học hỏi ạ!" - Mochi vui vẻ giới thiệu.

"Oh! Cháu tận 2000 tuổi cơ à? Thú vị ghê." - Chirido thích thú. Ba người còn lại làm bình hoa khóe mắt giật giật, nghĩ 'Oka - san/ Chirido, sao oka - san/ em có thể bày ra bộ mặt như thế chứ?' Ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau, thở dài một tiếng. Wataru đã thả lỏng hơn một chút, umm.... cởi mở hơn chăng? Cậu nói:

"Tôi là Wataru Kamisaka, anh trai Kairu, có lẽ cậu sẽ ngủ cùng tôi." - Mochi hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy

"I yayaya, mình muốn ở cùng Kairu, mình muốn ở cùng cậu ấy, mình sẽ không làm gì đâu mà" - cậu lo lắng. Wataru mặt trầm xuống, Kairu mặt bất đắc dĩ nói:

" Wataru - nii - chan, không sao đâu. Cậu ấy sẽ không làm hại em đâu!" - cô mỉm cười cầm lấy đôi tay của Wataru trấn an cậu. Wataru nhìn cô trìu mến, nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ, nên cậu không nói gì thêm. Còn bố mẹ yêu quý thì nghĩ 'yêu tinh thì chắc chẳng sao đâu', cô từng cho những thứ rất kì quái vào rồi nên họ không nghĩ quá nhiều.

" E hèm, ta là Ayaru Kamisaka, bố của Kairu và Wataru. Sau này chúng ta đều là người một nhà, cháu cứ cư xử bình thường là được rồi." - Ayaru cười dịu dàng.

"Vậy cuối cùng là tôi, xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Kairu Kamisaka, con út trong nhà. Chào mừng đến với nhà Kamisaka" - cô mỉm cười, vẫn như lần đầu mà Mochi gặp cô, vẫn luôn tốt bụng và mở lòng với người khác, vẫn luôn là người đưa tay hướng về cậu. Một sự xúc động dâng trào trong lòng, Mochi hít một hơi thật sâu, nắm lại đôi bàn tay nhỏ bé ấy, mỉm cười thật hạnh phúc.

"Uk...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Konbanwa!!! Clat đã trở lại, xin lỗi với những bạn đọc câu chuyện này, các bạn thấy thế nào, cho ý kiến nha. Và người bí mật là.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là Clat ta đây! móa há há ....

  Đùa thôi chap sau sẽ có. Đón xem chap tiếp theo: Mochi đi học!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro