CHAP 9: Món quà kỉ niệm quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem món quà bất ngờ đó là gì nham!

~~~~~~~~~~~~~~~~ta là thần thời gian ú ù u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày dạo gần đây, Mochi và Wataru cảm thấy Kairu có gì đó rất kì quặc. Bình thường thì cô vẫn sinh hoạt như thế, nhưng mấy ngày trước tự nhiên lại lòi ra là muốn giúp việc cho ông bà nhà hàng xóm, hai ông bà chỉ có hai mình nên việc dọn dẹp nhà cửa có đôi chút khó khăn vì họ đã được năm mươi sáu mươi tuổi rồi, thế là chẳng biết từ lúc nào mà Kairu đã sang đấy xin giúp việc, tất nhiên không làm không công cho người ta rồi, dại gì, nhưng tiền công của cô cũng chỉ xin chút ít và làm việc trong vòng 1 tháng vào mỗi buổi chiều khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì chỉ là giúp việc và trò chuyện với hai ông bà nhà hàng xóm nên bố mẹ cô cũng cho phép, còn dặn dò cẩn thận mới ghê. Suy ra công việc cũng khá là nhẹ nhàng, tuy nhiên không hiểu sao cô lại gặp hai cái người trời ơi đất hỡi kia rõ lắm. Có khi còn rủ họ đi chơi mới quái lạ, tất nhiên cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin họ từ sau cái vụ "Romiya là trùm hội yakuza" kia.

Một tuần sau đó, Wataru tò mò không chịu nổi nữa, liền vào phòng Kairu thẩm vấn, Gọi là thẩm vấn cái gì chứ! Có mà trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi bắt ngay chóc điểm yếu của Kairu hỏi:

- Dạo này Karukku cứ giấu diếm anh cái gì vậy? Chẳng lẽ Kairu không yêu anh rồi nữa sao? (Clat: cảnh báo bà con đừng nghĩ bậy bạ, lời này là hoàn toàn trong sáng. TRONG! SÁNG! rõ chưa) - đã thế lại còn ra sát chiêu "đôi mắt cún con" lo lắng mong nước tưởng như chỉ cần chạm một cái là có thể trào ra ào ào. Sát thương quá lớn, Kairu bối rối không biết phải giải thích như thế nào, tâm can nhộn nhạo, cuối cùng thở dài:

- Tất nhiên là em yêu nii - chan rồi! Đành phải nói cho anh biết vậy. - cáo già made in Wataru hàng thật giá thật lật mặt nhanh hơn lật sách mắt sáng quắc nhìn Kairu, một dòng sông hắc tuyến chảy dài không có điểm dừng trên đầu Kairu - Em xin giúp việc một phần là vì em thích trò chuyện với ông bà, còn lại là vì tiền em kiếm sẽ dành để mua quà tặng một người bạn.

- Hả? Kairu có bạn ở trường sao anh không biết? - Kinh ngạc trước câu trả lời, sự thật đúng là vậy, Kairu sống khá khép kín, và ít ai có thể để ý đến Kairu, do cô ít tiếp xúc thậm chí là khó tiếp xúc và bình thường cô cũng hít thở rất nhẹ nhằm che giấu bản thân mình. Vì thế có bạn là điều cậu vô cùng ngạc nhiên, trước giờ có chuyện gì mà cô không kể với Wataru chứ. Cũng nhân dịp phen này, Mochi cũng biết mục đích của cô khi làm vậy, nhưng cậu rất khó hiểu, người đó là ai,sao trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy (Clat: ôi ôi #_#). Kairu khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, thực chất là để nhìn Mochi, cô cho cậu biết vì để có thêm manh mối cho ai đó. Kairu lắc đầu nói tiếp:

- Không, người bạn này không phải ở trường mà là ở một nơi khác, người đó rất tốt, lúc nào cũng chơi với em.

Wataru thầm nghĩ: chắc chắn ko phải hai tên kia, hai tên đó không thể thân thiết với Kairu như vậy. Còn mình thì càng không thể, mình là anh của Kairu sao không hiểu chứ, chuyện gì giấu mình ắt sẽ có thầm thì to nhỏ với mẹ nên càng không. Vậy đó là ai? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng chắc là không sao đâu, vì thế nên cậu đã quên phắt chuyện kia mà không biết rằng chuyện này có ảnh hưởng cực lớn đến tương lai sau này của Kairu và cậu. Wataru cũng không hỏi nữa, Mochi cũng không nói gì dù gì Kairu cũng là chủ nhân kiêm bạn thân nhất của cậu nên việc này chắc sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu Kairu biết được Mochi chẳng hề suy nghĩ tí gì về chuyện này thì biểu cảm sẽ thế nào? Chắc chắn là cô đã gợi ý đến mức đấy, thế mà đứa ngay bên cạnh còn chẳng quan tâm huống chi người ngoài, cảm xúc này Ai! Có! Thể! Hiểu!

Thời gian chẳng đợi ai, sau hai tuần Kairu đã gom được số tiền vừa đủ, vậy nên cô liền nói cho hai ông bà cụ kia sẽ làm không công cho họ hai tuần, quá hời! Đến lúc này Mochi cũng có chút khó chịu, tại sao dạo này Kairu cứ chăm chăm làm việc không quan tâm đến cậu chứ? Chỉ toàn trò chuyện, dọn dẹp giúp ông bà cụ hoi, Mochi tủi thân gào thét trong lòng.

Hôm nay Kairu xin phép được nghỉ, lần khác sẽ làm bánh bù vào ngày nghỉ hôm nay. Phải nói bánh ngọt Kairu làm vô cùng ngon, mềm mềm xốp xốp, hương vị thì khỏi chê nên họ rất vui. Cứ tưởng hôm nay được chơi cùng Kairu, thế mà cô lại bắt Mochi ở nhà, còn cô thì bảo đi ra ngoài có việc, buồn bực hết sức. Cuối cùng vẫn phải ngồi thu lu một góc chờ cô về.

Vừa mới vào phòng, Kairu tâm trạng còn đang hết sức vui vẻ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng với không khí u ám trong phòng, không khỏi rét run. Mochi lúc này chạy vọt ra, tức giận đứng trước mặt Kairu, lại nhìn thấy túi quà cô đang cầm càng giận thêm, giọng u ám:

- Tại sao? - Kairu khó hiểu.

- Chẳng lẽ bạn bỏ rơi mình vì người bạn kia sao? Bạn ghét mình rồi sao? Quả nhiên con người ai cũng giống nhau... - một giọt nước mắt rơi xuống, Kairu dở khóc dở cười, Mochi thấy vậy cảm thấy tràn trề thất vọng, cô chưa kịp nói gì thì Mochi biến mất, Kairu bây giờ thực sự hoảng hốt, cô đang định nói cho Mochi biết thì lại biến mất, tức chết cô mất. Mochi ngốc! Mochi ngốc! Tôi là vì ai mới như vậy chứ? Lúc này cô dịch chuyển đến sân thượng của trường Sakiora để xem cậu đang ở đâu, nhìn quanh một lượt không thấy, cô lại trực tiếp dịch chuyển. Một ông bảo vệ đang đi qua hành lang kiểm tra, nhìn thấy thế, dụi dụi mắt nhìn lại không thấy bóng người trên sân thượng nữa, mặt trắng bệch nói:

- Có.. có m...MAAAAA!!!! - sau đó chạy về văn phòng nhanh như chớp.

Tìm khắp một lượt xung quanh vẫn không thấy, cô thật sự lo lắng, Mochi ngốc không biết đang ở đâu, nhưng ánh nắng mặt trời chiếu vào người, nhìn qua Kairu mới biết đã là chiều muộn đành dịch chuyển về nhà. Chẳng thưởng thức cảnh đẹp gì cả, phí quá phí quá >.< (Kairu: =.= giờ là lúc để ngắm ảnh à / Clat: tất nhiên rồi ^.^ / Kairu*cạn lời*). May sao khi về lại thấy Mochi ở giường mình, hạnh phúc cùng lo lắng cứ thế mà dâng lên nghẹn cổ họng. Mochi chưa kịp phản ứng đã thấy một vòng tay ôm chầm lấy mình, ngạc nhiên hết sức. Kairu nhất thời không nói gì, chỉ ôm Mochi thật chặt, mặt cúi gằm xuống, gằn từng chữ:

- Tôi chưa nói gì mà bạn đã bỏ tôi như vậy có được không hả? Có biết tôi đã đi tìm bạn lắm nơi không? - vừa định nói tạm biệt, những lời Kairu nói nhất thời khiến Mochi xúc động. Đi tìm cậu khắp nơi ư? Chưa có ai từng làm thế với cậu, thậm chí người đàn ông kia cũng chưa bao giờ đích thân đi tìm cậu như vậy.

-Nhưng mình nghĩ bạn không cần mình nữa? - Mochi nước mắt rưng rưng.

Bốp.

Tiếng cốc đầu đau đớn vang lên, Mochi ôm đầu ngẩng lên, cơ thể cứng đờ, có vẻ như Kairu rất tức giận. Cô quay đầu sang chỗ khác:

- Bạn thì biết gì? chưa kịp nói đã bỏ đi như thế. Tôi đã rất lo lắng.

- Món quà đó... tôi đã rất cố gắng mới có thể mua được, nếu bạn bỏ đi như vậy thì tôi còn biết tặng cho ai nữa đây hả? - giọng nói của Kairu có chút tức giận, cũng có chút run rẩy vì sợ hãi. Cô đứng dậy đi đến bàn học, khí thế lúc này như thể muốn đồng quy vu tận với kẻ thù của mình lấy món quà trong túi ném ra chỗ Mochi. - cái này là cho cậu, còn ai khác chứ.

Mochi theo phản xạ nhìn chiếc hộp màu đỏ, mở nó ra. Ngây người nhìn thứ trong hộp, đó là một chiếc vòng tay có gắn chuông rất đẹp.

(hãy tưởng tượng khi nó không có nơ)

Mochi tiếp tục giữ tư thế đó mà ngây người.

-Đó là quà kỉ niệm tôi dành tặng bạn, người lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. - giọng nói của Kairu vẫn mang theo chút tức giận. Mochi đã trở về với Trái Đất, nước mắt lại rưng rưng. Cậu đột ngột bay đến ôm lấy Kairu, khóc nức nở again (Clat: thật đúng là ko có tiền đồ mà).

-Mình xin lỗi. Ai bảo bạn cứ làm việc suốt, mình chẳng chơi được với bạn, giờ bạn tặng mình cái này thì mình làm sao nhìn mặt bạn nữa..oa..

- Đồ ngốc, bạn không lấy thì tôi để cho ai, không cho phép bạn có lần sau được như vậy, không được đi như thế nữa.

- UK, mình sẽ không làm vậy nữa, không rời khỏi bạn nữa.

Kairu vuốt lưng Mochi, dỗ cho cậu nín khóc, không cho phép cậu lúc nào cũng khóc như vậy, vì nó rất xấu. Sau đó lại gần giường, lấy chiếc vòng đeo vào tay trái của cậu, giờ nó cũng biến mất luôn. Nó rất hợp, cậu xoa chiếc vòng nói:

- Mình sẽ không bao giờ bỏ nó ra. - Mochi nhìn Kairu, cười thật tươi. Kairu gật đầu nắm lấy tay cậu:

- Được rồi, không bao giờ bỏ nó. Khi nào bạn gặp chuyện gì nguy hiểm, hãy lắc chiếc vòng,cho dù có ở đâu đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm được bạn, tôi sẽ bảo vệ bạn, tôi sẽ luôn bảo vệ bạn.

- Mình cũng sẽ luôn bên bạn, bảo vệ bạn.

Mochi đã hoàn toàn không thể rời xa được cô nữa, chiếc vòng này chính là sợi dây liên kết tình cảm của họ. Mochi sẽ trân trọng nó mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là món quà bất ngờ đã được dành tặng cho Mochi. Chap này có vẻ hơi sến quá nhỉ. Chap sau sẽ có một nhân vật bí ẩn khác xuất hiện, đó là ai? Chờ xem nhé.

Mặc dù có chút không liên quan nhưng: hãy thận trọng trong việc kết bạn, tình bạn trong sáng là một bảo vật vô cùng quý giá, hãy trân trọng nó, đừng để đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro