CHAP 8: bí mật với hai người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày học hôm nay trôi qua vô cùng bình yên, mặc dù buổi sáng có hơi ồn ào nhưng đa phần Kairu học ở trường đều không bị làm phiền. Giờ ra chơi thì qua lớp của Wataru xem tình hình, có vẻ như Wataru thích ứng với lớp 3B - 2 - lớp năm ba trung học (lớp của Kairu là 2E - 8, nhưng gọi tắt là E - 8) khá dễ dàng, Wataru cũng cởi mở hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, còn phần lớn vẫn bám theo Kairu nhà ta khiến cho cô muốn cháy cả lưng vì những ánh mắt 'nồng nàn' của nữ sinh.

  Giờ ăn trưa...

 Kairu vừa đi lấy đồ ăn ở canteen xong, cô ngồi vào một góc khuất để tránh bị nhìn thấy. Lúc này thắc mắc hỏi Mochi:
- Mochi này, nếu chỉ có mỗi tôi nhìn thấy bạn thì bình thường bạn ăn kiểu gì? Mọi lần là tôi mang cho bạn một ít đồ ăn lên. Nhưng như thế liệu có sao không?
- À không sao đâu không sao đâu, yêu tinh như mình có thể nhịn được rất lâu, khoảng một tháng lận. - Mochi cười cười, nhưng bản thân cậu cũng rất bối rối, yêu tinh cũng phải ăn mà. Nhưng ở đây thì chỉ có thể ăn thức ăn của con người, cũng không có vấn đề gì. Lúc trước con người với yêu tinh sống rất hòa hợp nên cũng không phải là không ăn được. Nhưng vấn đề là ăn để người khác không chú ý, không thấy kì quặc cơ.
- Như thế sao được, bây giờ Mochi đang ở với mình thì sao có thể nhịn được chứ. Để chiều nay mình nghĩ cách, còn bây giờ thì... ăn thôi! - Kairu chỉ cần nói đến ăn là mắt sáng lên, bây giờ có Mochi nên cô cũng lấy phần ăn của mình nhiều thêm đủ cho hai người, à quên, là 1 người 1 yêu tinh mới phải. Cả hai người cùng ăn chung một suất, Mochi thì vui vẻ ăn, tất nhiên là nhờ có sự trợ giúp của Kairu, còn cô thỉnh thoảng lại nhìn Mochi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, Mochi vẫn chỉ ăn mặc rất đơn giản, vài bộ đồ mà Mochi hóa phép. Là bạn nhưng cô vẫn chưa cho Mochi được cái gì, thầm nghĩ nên tặng một thứ gì đó cho Mochi. Vừa ăn vừa nghĩ, nên Kairu không nhận ra rằng cô đang có tướng ăn rất kì quái, đang định ăn thì cứ dừng lại, một lúc sau mới bỏ vào miệng. Vậy là đặt ra hàng đống ? trên đầu ai đó.

Tan học...

  Kairu tình cờ gặp được Kiharu trước cổng trường. Cậu ta có vẻ như đang chờ ai thì phải, trên tay đang cầm một quyển sách vừa đọc vừa đứng dựa lưng vào cái cây gần cổng. Kairu hít sâu một hơi, thở bằng bụng, gọi cậu ta bằng âm lượng vừa đủ để cậu có thể nghe được, âm thanh này cần tính toán cẩn thận từ trước nên bình thường rất ít người có thể làm việc này mà không bị ai chú ý. Nhưng Kairu thì khác, cô đã vượt qua nhiều định luật nên làm được cũng là chuyện bình thường. Vừa gọi cô vừa chạy lại, Kiharu cũng vừa vặn nghe thấy tiếng gọi của cô, vừa quay ra thì cậu lại ngớ người. Kairu chạy đến chỗ cậu, mặc dù gương mặt của cô không có bất kì biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đã bán đứng chủ nhân của nó, đôi mắt xám long lanh, có vẻ như cô đang rất vui, ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu vào người cô, mái tóc cam đã đẹp giờ còn đẹp hơn nữa, cô giống như một vị thần ban phát ánh sáng cho mọi người vậy. Lúc này, một bàn tay đập vào vai cậu lôi cậu trở về trái đất.
- Konnichiwa! Kiharu, cậu đang ngẩn người gì thế? - Romiya lúc này đang đứng ở sau lưng cậu. Kiharu bất ngờ giật mình quay sang, cùng lúc đó Kairu đã đến chỗ cậu ta đứng:
- Hi Romiya!
- A! Chào Kairu! À mà cậu bạn hồi sáng đi với cậu đâu rồi? - Romiya ngó nghiêng nhìn qua phía sau Kairu. Một tia cười ẩn hiện trong đáy mắt của Kairu, cô chép miệng đáp:
- Chậc chậc, lời này mà để Wataru nii - chan biết được thì cậu xong đời đó. - vừa nói cô vừa lắc đầu tỏ ra tiếc thương nhớ lại những chiến tích mà anh mình gây ra cho những người xưng hô với cậu bất lịch sự hoặc nhầm lẫn. Bởi lẽ Wataru không thích như thế, nếu không muốn nói là ghét.
- Khoan... cậu vừa nói là nii - chan? Vậy chẳng lẽ cậu nhóc cao bằng cô đó lại là anh sao??? - Romiya kinh ngạc thốt lên, Kairu nghe thấy thế liền bịt mồm cậu lại, Kiharu nói:
- Có gì kì lạ trong lời nói đó à? - Kairu gật gật rồi thả tay ra, làm Romiya mém ngạt thở:
- Ừa, mấy người không biết chứ có lần bạn của anh ấy đến chơi, hiếm hoi lắm mới có dịp bạn đến chơi nhà thế mà anh kia mới nói đến chiều cao của nii - chan là bị dần cho nhừ tử, cuối cùng chả bao giờ đến nữa. - nói xong cô thở hắt ra một cái. - mà hôm nay tôi nói anh ấy về trước còn học bài nên hai người không thấy đâu. Thế bây giờ hai người định đi đâu?
- Đi.... - Kiharu đang nói nửa chừng thì kì đà Romiya chen ngang
- Bọn mình sẽ đi chơi!!!
- Không, tôi định nói là đi về. - Kiharu chém đinh chặt sắt nói. ' Thật phũ à nha' Romiya nước mắt thành sông khóc trong lòng. Chợt, Kairu nhớ đến chuyện gì đó, vội nấp vào thân cây gần chỗ mình, thì thầm to nhỏ gì đó với Mochi ( Clat: moa sao không cho mị nghe cùng với), sau đó Mochi ủ dột quay về nhà biến mất. Hai người nào đó thấy hành động vậy có chút đắng lòng, tự hỏi liệu mình có đúng hay không đi kết bạn với người như Kairu. Tất nhiên chỉ có thể nghĩ không thể nói vì chuyện tiếp sau đây sẽ khiến họ không chút do dự mà.... nuốt ngay ý nghĩ đó vào trong bụng để bảo toàn tính mạng của mình. Kairu lúc này đi ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Hai cậu có biết nên tặng gì cho một người luôn ở bên mình không?
Câu hỏi khiến cho hai người có chút khó hiểu, Kairu thầm nghĩ 'sao lúc trước bọn họ tìm hiểu mình thì thông minh thế mà bây giờ lại ngốc như vậy' rồi giải thích:
- Tôi có một người bạn rất thân lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, tuy nhiên là bạn mà tôi chưa tặng cho cậu ấy được cái gì nên muốn hỏi chút ý kiến của các cậu.
  Kiharu vừa nghe thấy từ "ý kiến" thì vẻ mặt liền biến đổi thành thanh niên nghiêm túc, gọng kính được đẩy lên ra vẻ 'ta đây rất có học thức' nói:
- Cậu có thể tặng cho họ một món quà làm kỷ niệm, có thể là đi mua, hay là tự tay làm, nhưng quan trọng vẫn là từ tấm lòng của cậu kia. Vật chất và tinh thần tuy có đi đôi với nhau nhưng có tinh thần mới là quan trọng, giá trị của tinh thần không thể so sánh bằng vật chất.
- Đúng đúng, chỉ cần người kia cảm nhận được tấm lòng của cậu thì món quà có đơn giản đến mấy cũng sẽ trở thành vô giá. Tấm lòng của cậu mới là đáng quý, còn nhớ lúc trước tớ lần đầu gặp Kiharu, cậu ấy tặng cho tớ chiếc bút mà cảm động dã man luôn. - Romiya phụ họa. Nhắc đến đây, mặt Kiharu tối sầm lại, nghiến răng ken két nói:
- Có mà cậu cướp nó khỏi tôi thì có, chưa kịp nói câu gì lấy luôn cái bút yêu quý của tôi rồi bảo tôi tặng cậu kỉ niệm tình bạn của mình. Xong rồi giữ luôn không thèm trả lại, đành rằng cậu lấy nó tôi không chấp, thế mà... thế mà cậu.. cậu lại làm hỏng nó luôn mới đắng cay cuộc đời tôi chứ. Nó là cái bút tôi quý nhất đấy! - Kiharu ôm bụng tức giận.
- Hể? Rõ ràng lúc đó cậu cho tớ rồi cơ mà, thế mà cứ giận mãi.
- Cái gì? Cậu lấy nó mà còn nói như vậy à?
Kairu đứng ngoài xem kịch, nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ cần là một món quà đơn giản, không quá cầu kì là được, hơn nữa nó còn chứa đựng cả tấm lòng của cô nữa, vậy là đủ. Trái tim Kairu đột nhiên cảm thấy ấm áp, đây... là cảm giác khi có bạn bè sao...? Thật ấm áp.
- Cảm ơn hai bạn. - cô cười thật tươi, nụ cười chân thành xuất phát từ tận đáy lòng mình dành cho hai người bạn. Kiharu và Romiya cãi nhau chí chóe nhìn thấy vậy cũng dừng lại đồng thanh nói, mỗi người một vẻ:
- Không có gì, đều là bạn bè cả.

- Chúng ta đúng là hợp nhau, nhỉ? - nhận ra cả hai cùng đồng thanh, Romiya cười, còn Kiharu chỉ nhìn sang chỗ khác. Tình cảnh này đúng là dở khóc dở cười. 

- Chuyện này các cậu giữ bí mật giùm tôi nhé? Đừng nói cho anh Wataru biết được không? - Kairu nhờ vả, hai người kia cùng lúc tiếp tục gật đầu.
- À mà tôi muốn hỏi chuyện này. Todou - san, cậu và bọn côn đồ sáng nay có quan hệ gì vậy? - nhớ ra chuyện hồi sáng, Kairu hỏi. Romiya chợt cảm thấy chột dạ. Chết! Sao cô lại nhớ chuyện dai thế không biết ( Clat: mới sáng nay thôi ông ơi). Điều càng khiến Kairu nghi ngờ.
- À, cũng không có gì đâu. Ha ha! - Romiya cười gượng hai tiếng. Kairu lúc này vô vô cùng bình tĩnh, đúng, bình tĩnh đến mức đáng sợ:
- Cậu cứ thoải mái nói ra, tôi không trách cậu đâu, nên nhớ tôi không thích nói dối, nếu không hậu quả cậu có thể nghĩ đến đám người sáng nay.
  Romiya nuốt nước bọt khai ra, hóa ra nhìn mặt thế này mà cũng là chủ của yakuza (xã hội đen) cơ đấy. Vì để tìm hiểu cô mà cậu ta nhờ thuộc hạ của mình gây hấn với Kairu mới đắng. Vì thế chúng ta một lần nữa điểm nến cho anh trai xấu số đáng thương kia. Ngay sau đó, khuôn mặt tinh nghịch tươi cười kia đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt sưng như cái đầu heo, khắp nơi xanh tím. Đó là kết quả bi ai của việc dám trêu chọc Kairu. Kairu phủi phủi tay, Kiharu đầu tràn ngập sợ hã,i mây đen bay vòng quanh, thề rằng sau này phải học thêm võ để phòng ngừa con người này, không dám chọc vào dây thần kinh của Kairu, nhưng cũng không hề giảm bớt sự thích thú trong mắt Kairu.

  Và một ngày cứ trôi qua yên bình như vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ya... cuối cùng cũng viết xong, chap tiếp theo sẽ là một sự bất ngờ cho ai đó, các bạn có đoán được đó là ai không?

  Cùng chờ đợi chap 9 nha! >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro