CHAP 7: cuộc gặp gỡ xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Waa!!! Cô thật thú vị đó cô gái, tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì hay ho như vậy!!!!!

Tiếng nói kì lạ của một người phát ra từ trong hẻm nhỏ ngay gần với chỗ của Kairu khiến cô bé có chút giật mình, tại sao cô lại không biết được có người ở ngay gần đó? Chắc tại sáng sớm rõ là buồn ngủ, đã thế lại phải gặp mấy người vừa đi ra từ trại tâm thần, còn phải xử lý họ nên chắc mới không phát hiện, vâng đó là suy nghĩ của cô bé ngốc nhà ta. (Kairu: Xiiii!!!! Ai ngốc chứ! Có mà Clat ngốc thì có, Clat: ( ̄- ̄) rồi rồi). Một bóng người bước ra từ góc khuất của con hẻm, đó là một chàng trai nhìn có vẻ là trạc tuổi với cô, mái tóc màu hồng xù một chút, đôi mắt cùng màu tràn ngập vẻ thích thú và kinh ngạc khiến cho anh em Kairu, thâm chí cả Mochi nhà ta rất khó chịu. Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Đã thế lại còn đứng xem côn đồ bắt nạt những người lương thiện như họ nữa ( Clat: haha ︶︿︶ ). Kairu từ nãy giờ vẫn luôn chú ý, cậu bạn này mặc một bộ đồng phục đen có viền đỏ ở mép trông khá là hợp với cậu, chắc chắn là học sinh trung học ở trường khác. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Kairu bất chợt hỏi:
- Cậu đã đứng đây được bao lâu rồi? - 1 câu hỏi không hề khách khí
- Từ lúc bọn côn đồ đó tiến tới chỗ của bạn. - Cậu ta vừa trả lời, không quên khuyến mãi cho Kairu một nụ cười tươi rói. Kairu thấy vậy hừ một tiếng, vậy có nghĩa là cậu ta đã thấy hết tất cả mọi việc. Kairu không hề bối rối vừa đi tới vừa nói:
- Vậy hẳn là cậu có liên quan đến việc của bọn tôi? - một người nhanh nhạy chút cũng có thể nhìn ra, con hẻm kia ở trước chỗ Kairu khoảng 1m, tức nghĩa là nếu đi qua chắc chắn bọn côn đồ sẽ phải nhìn thấy người này, thế nhưng cậu ta lại không bị gì, chứng tỏ chuyện này chính xác có liên quan đến cậu ta (Clat: wao, suy luận conan #giơ ngón cái#). Vừa suy nghĩ xong, Kairu đã đứng trước mặt chàng trai kia, cậu tươi cười đáp:
- Cô thông minh thật! Đoán ra được luôn rồi đó!
Câu trả lời này đã thành công khiến cho cậu ta nhận được những ánh mắt vô cùng 'thân ái' của hai bạn nhỏ đứng sau Kairu. Nghe vậy, Kairu cũng không nói gì, chỉ xoa đầu cậu và nói một câu khiến cây đen nào đó rất khó hiểu:
- Vậy thì nể tình mới gặp cậu lần đầu, tôi sẽ không tính toán với cậu.
  Nói xong, cô nhắm mắt, luồng xung thần kinh từ tay đi vào trong não cậu ta đã tìm đến kí ức vừa rồi xóa đi hết, cả những kí ức liên quan cũng vậy. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của năng lực này. Cô mở mắt, chàng trai kia cũng hỏi một câu:
- Sao mình lại đi đến đây nhỉ?
  Tình huống này xảy ra vào tùy trường hợp, có lúc năng lực này sẽ xóa trí nhớ đồng thời chắp vá kí ức theo mong muốn của người bị ảnh hưởng, có lúc lại xóa kí ức mà ko để lại bất cứ điều gì, so... đây là trường hợp 2, ngoài ra khi sử dụng năng lực phải vô cùng tập trung, thế nên...
Bốp bốp bốp
Lại một tràng vỗ tay khiến Kairu đập bốp 1 cái vào trán mình, lại thế, chuyện gì đang xảy ra đây?
  Một con người khác cũng đang bước ra khỏi hẻm, cậu ta đeo một cái kính cận trông rất có trí thức, mái tóc màu xanh đại dương có một vài sợi vương trên trán khiến khuôn mặt khá là ưa nhìn. Đôi mắt màu xanh không thấy đáy, tựa như có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Và, đáng chú ý nhất chính là bộ đồng phục, bộ đồng phục màu xanh biếc với chiếc áo khoác và cái quần dài, bên trong là 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt màu đỏ rượu. Cô có thể đoán chắc rằng đây là học sinh trường mình, vì nó chỉ khác ở cái cà vạt màu vàng của Wataru thôi, vì thế đây chắc chắn là học sinh trường Sakiora. Hơn nữa, cái cà vạt đó giống hệt của cô, vậy không cần phải nói cũng biết người này học cùng khối với Kairu. Cậu ta đẩy cái kính lên, nói:
- Thật không ngờ cậu lại có siêu năng lực đấy, bạn học ạ!

  Hô! Không ngờ lại còn lòi thêm một cái đuôi nữa. Cứ thế này có khi không sớm thì muộn Kairu nhà ta cũng sẽ bị bổ não để xem trong đó có thứ gì, hay trở thành chuột bạch thí nghiệm cũng nên( trí tưởng tượng thật bay cao bay xa).Kairu cũng không dài dòng nữa, một điều khác mà cô lo đó chính là....SẮP BỊ MUỘN HỌC RỒI!!!!!! ( Clat: mọi người không biết chứ nhóc này cuồng học lắm, động tới việc học nó cứ cuống hết cả lên, khổ thân đấng sinh thành là tôi đây, ai bảo nó giống tôi quá trời làm chi? =_=||||||, Kairu: hẳn là giống.) Vậy nên cô đành phải sử dụng năng lực của mình, đó chính là ngưng đọng thời gian, nhưng cô cũng chỉ có thể sử dụng trong vòng 15' không hơn không kém, đây cũng là sức mạnh duy nhất tác động tới toàn thế giới, bù lại năng lực này cô có thể sử dụng bất kì lúc nào, nhưng cô không làm như thế, hiếm lắm mới lôi ra sử dụng, số lần sử dụng đếm trên đầu ngón tay. Cô quay lại nhìn về phía Wataru nói chuyện bằng mắt vừa dùng ngón tay xoay tròn - đây là dấu hiệu của sức mạnh đó, cậu nhìn thấy vậy thì 1 cỗ cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, có 1 người lạ đứng trước mặt mà cô lại sử dụng thêm điều này sẽ vô cùng nguy hiểm cho Kairu. Đang định nói gì đó thì cậu chỉ thấy Kairu mỉm cười trấn an, Wataru cũng không nói gì thêm. Vì đang quay xuống nên Kairu không biết rằng có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô, đáy mắt hiện rõ vẻ thâm trầm rồi biến mất. Hình ảnh này đã lọt vào mắt Mochi, cậu sau này cần phải bảo vệ Kairu thật tốt, tránh cho cô gặp nguy hiểm gì vì Kairu là chủ nhân duy nhất của cậu, bây giờ và mãi mãi. ( nhìn dài vậy chứ màn này chỉ dài có 1 phút thôi à!)

  Kairu nhắm mắt, một luồng ánh sáng nhỏ xẹt qua người cô, mở mắt ra, trong mắt Kairu chính là hình một chiếc đồng hồ, lẩm bẩm 1 câu "ngưng", thế là tất cả mọi thứ đều dừng lại, cả thế giới lúc này chỉ còn là một bức tranh đầy màu sắc. Duy chỉ có chỗ của Kairu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô bắt đầu nói:

-  Vậy giờ bắt đầu đàm phán thôi nhỉ!

- Sao cô bạn lại nói như vậy hả bạn học? Theo lí mà nói tôi nghĩ cậu cũng sẽ xóa trí nhớ tôi cơ mà! - cậu ta nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói.

- Cũng có thể tôi sẽ làm vậy, nhưng ai biết chắc được cậu còn có chuẩn bị gì khác chứ. Tôi tuy trí tuệ bình thường nhưng vẫn đủ để nghĩ ra mấy việc này. - cô bình tĩnh, điềm nhiên mà trả lời như không, sau đó còn chỉ chỉ đầu mình như để chứng minh nhưng ai mà biết tâm trí cô đang cực kì rối rắm đến mức muốn lật bàn luôn kìa, ngộ nhỡ cô nói điều gì để tên kia làm trò gì đó bất lợi thì biết làm sao đây. Cuộc sống bình thường của tôi ơi đừng bỏ đi mà! T_T. Nghe xong người kia cũng có chút ngạc nhiên, bất giác cười một cái làm cô không khỏi lạnh sống lưng. Mochi và Wataru lúc này như thể tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng nghĩ thầm " tên này chắc chắn bị bệnh". Người kia nói:

- Được thôi! Cũng chẳng có gì nhiều, tôi chỉ mong bạn học rộng lượng mở lòng cho tôi kết bạn, (ai ngờ bày ra kế hoạch như vậy chỉ để kết bạn, một lí do lãng xẹt -_-) tôi chỉ muốn biết thêm về bạn thôi, còn về chuyện kia, chỉ có tôi, cậu bạn tóc hồng và các bạn biết, không ai thấy nữa đâu, tôi cũng sẽ giữ bí mật về chuyện đó nên đừng lo.

- Uk. - mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng cô đồng ý ngay, khác xa với suy nghĩ của người kia đáng ra cô phải nghi ngờ, không nghĩ cô lại làm như vậy, nhưng đúng thật cậu ta chỉ muốn kết bạn và khám phá xem còn trò gì hay ho ở cô không, thầm nghĩ nếu vậy chắc chắn ở trường sẽ không quá tẻ nhạt. Kairu cũng chỉ là cô bé 14t học cấp 2 trung học nên chỉ nghĩ đơn giản thôi, nhất là về việc kết bạn, có người kết bạn ngu gì mà không nhận lời, huống chi là với một người chẳng mấy có bạn như cô. Nghĩ đến đây, Kairu nhếch môi cười nhẹ, người kia thấy vậy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cười.

- Còn một chuyện nữa, nếu đã là bạn thì cậu có thể khôi phục trí nhớ của cậu ấy giúp tôi được không? - người kia thỉnh cầu. Cô chỉ gật đầu một cái, rồi tiến ngay đến chỗ chàng trai tóc hồng, trả lại kí ức cho cậu ta, tuy có nói là xóa sạch kí ức liên quan nhưng cô cũng nên giữ lại để kịp tìm hiểu xem, lúc ở đồn cảnh sát cô có xem qua, họ chỉ là tò mò khi thấy một người như cô có chút kì lạ, gốc rễ chính là từ lúc cô cứu cô gái kia, thật đau lòng là tóc xanh đã thấy được nên chỉ muốn tìm hiểu thử nên gọi cậu bạn giúp đỡ, không ngờ chứng kiến chuyện này nên mới kết bạn. Cô cũng ko nghi ngờ gì nên không để ý đến nữa. Vì thế kí ức đều được hoàn trả đầy đủ. Tóc hồng sau khi nghe kể rất hứng thú nên cũng kết bạn với cô. Cùng lúc đó thời hạn 15' kết thúc, mọi thứ hoạt động bình thường. Hai người bị ăn nguyên cục bơ nãy giờ mới lại gần, Wataru khẽ nói nhỏ, cậu chẳng để ý đến chuyện bị bơ lắm, cậu có chút lo lắng :

- Liệu thế này có ổn không Kairu?

  Nghe vậy Kairu cầm lấy bàn tay cậu cười:

- Không sao đâu nii - chan, em tin vào cảm giác của mình, tin vào bọn họ!

  Wataru yên tâm phần nào, nhưng không quên trừng mắt ý bảo 'mấy người mà bắt nạt Kairu thì đừng có trách'. Hai người kia cười gượng, gì chứ thay đổi 180 độ, một tiểu cáo già.

- Tôi là Kiharu Tokara, bạn cứ gọi tôi là Kiharu là được! - tóc xanh trở lại dáng vẻ trí thức, mắt kính sáng loáng.

- Còn mình là Romiya Todou, mong được giúp đỡ nha! - chàng trai tóc hồng hớn hở nói.

- Tôi là Kairu Kamisaka, còn đây là anh trai tôi - Wataru. - cô giới thiệu bản thân và anh trai. - chúng ta đều là học sinh trường Sakiora mà nhỉ, cậu học trường nào vậy Romiya - san?

- À, mình học trường Hakoku.

- À ra vậy, bọn tôi phải đi học rồi, chắc cậu cũng biết trường Sakiora ở đâu rồi, vậy tạm biệt!

  Và rồi Kairu cùng hai bạn nhỏ và người bạn mới tên Kiharu vui vẻ đến trường, trên đường họ nói chuyện rất rôm rả, và rồi cứ như thế. Một buổi học mới lại bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Vậy là đã viết xong chap 7 rồi! Mỏi tay thật đấy >.<!!! chap này dài thật. Cuộc gặp gỡ tuy có xui xẻo nhưng nhờ thế mà Kairu đã có hai người bạn chơi thân với mình, ở trường cũng đã bớt cô đơn. Tuy nhiên ta vẫn chưa thể biết trước được điều gì xảy ra. Đón xem chap mới nha!

PS: Ủng hộ mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro