CHAP 6: cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau....
Mochi lúc này đã tỉnh dậy, trong đầu vẫn nhớ rất rõ chuyện hôm qua, lại thêm buổi sáng này, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ say của Kairu khiến cho tất cả những cảm xúc bi ai, thống hận, tuyệt vọng... trong quá khứ đều bay đi mất, chỉ còn có hình bóng của cô gái nhỏ trước mặt trong tâm trí, đối với một người như Mochi, Kairu giống như tia sáng thắp lên hy vọng trong bản thân mình, vì thế hiện giờ có thể nói Mochi đã là của cô bé. Nghĩ tới đây, Mochi không kiềm được khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp. Cậu vén sợi tóc rủ xuống khuôn mặt của cô, giờ nhìn kĩ mới thấy Kairu thật sự rất xinh, cô đẹp một cách đặc biệt, ngũ quan trên mặt đẹp một cách hài hòa, cộng thêm thần thái say sưa và tâm hồn thanh tịnh, cảm giác như cô là một người không bị ảnh hưởng bởi những thứ ô uế trên đời, giống như một thần tiên vậy. Mái tóc cam được ánh sáng chiếu vào khiến cô tỏa ra hào quang lấp lánh. Tuy nhiên, vẻ đẹp này khó có thể nhìn thấy dễ dàng, đúng là một sự ngụy trang hoàn hảo.
Mochi ngẩn người ra, chợt đưa tay chạm vào má cô, sực tỉnh đột ngột rút tay lại. Cậu nhẹ nhàng lay người Kairu:
- Kairu ơi... mau dậy nào! - giọng nói êm tai cất lên nhưng người nọ vẫn vô tâm mà ngủ. Tiếp tục lần nữa:
Kairu ơi.. dậy thôi!
Người nọ vẫn không có phản ứng gì, không hề có bất cứ chuyển biến nào khiến cho gân xanh trên trán ai đó nhảy lên bùm bụp. Không thể chịu nổi, Kairu đáng thương của chúng ta đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Đó là... cái chăn!!!! Cảm thấy khí lạnh tràn vào người, Kairu khó chịu bật dậy mắng:
- Ai mà sáng ra đã ko yên phận rồi? - đến khi tỉnh táo lại nhìn đồng hồ, Kairu mới biết bây giờ đã là 6h30, còn 1 tiếng nữa là vào học, đột nhiên cảm giác dc có khí lạnh thổi vào sống lưng, cô rụt rè quay lại, thấy ngay đám khói đen nổi đầy đầu ai đó đang cười toe toét, mới biết mik đã phạm phải sai lầm lớn, Kairu khó khăn nuốt nước miếng, cười hề hề:
- Ô! Chào buổi sáng Mochi!! Bạn ngủ ngon chứ?
.......
Một lúc sau, Kairu bước vào phòng ngủ của Wataru, cô nhanh chóng gọi cậu dậy, và khi mở mắt ra, Wataru chứng kiến 1 hình ảnh hết sức đặc sắc. Đó là bộ dạng bơ phờ của Kairu, hơn nữa trên đầu cô còn có 1 cục u 6 tầng từ lớn đến nhỏ có 102 của Dora Vương (ai đọc Đội quân Doraemon đặc biệt sẽ biết). Và thế là cậu chàng nào đó sáng ra đã ko ngừng cười quằn quại bò lăn bò lết trên giường. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra khi cậu ở cạnh Kairu.Thấy vậy, Kairu giận tím mặt:
- Wataru nii, đừng có cười nữa!
Chuẩn bị đi học đi!
  Wataru ôm bụng lau nước mắt cười cợt:
- Được rồi! Anh xuống ngay đây. Mà sao em có vinh hạnh tiếp nhận cái bậc cao đó vậy?
Kairu phồng má, biện hộ:
- Em chỉ ko cẩn thận đón chào đất mẹ thôi! - nói xong, lại thấy anh trai mik nhịn cười đỏ bừng cả mặt, cô hậm hực đi ngay xuống nhà. Vừa xuống thấy mặt con đen sì, cô Chirido vôi hỏi:
- Con sao vậy?
- Dạ ko có j đâu ạ! - cô cười gượng đáp.
  Sau đó, cô cùng Wataru tiếp tục đến trường. Kairu đang trò chuyện vui vẻ với anh trai thì xui xẻo lại gặp phải một đám côn đồ tóc xanh tóc đỏ, mặt mũi bặm trợn đi tới. Một tên tóc nhuộm xanh lét xỏ khuyên tai đi tới trước mặt cô:
- Này em gái nhỏ, dạo này bọn anh đang kẹt tiền, em có thể cho bọn anh vay không? - nghe tên đó nói mà trên đầu ko khỏi run lên, đầu chảy dòng sông vạch đen, 'bây giờ bọn côn đồ đang nổi mốt trấn lôn vào sáng sớm à? Sao ko để cho người dân thoải mái mà ngái ngủ chứ' - và đây là suy nghĩ của người nào đó. Nói chuyện với Wataru 1 lúc, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp dài 1 cái. Hành động này gắn vào suy nghĩ của tên kia là ko coi chúng ra j, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn:
- vậy em gái nhỏ nghĩ sao? Mau đưa tiền nào!! - thêm vào đó hắn cho cô 1 cái trừng mắt trắng trợn.
- Xin lỗi nhưng có thể cho tôi qua đc không? - Cô nói chuyện hết sức lịch sự để tránh gây phiền phức, Wataru lúc này vẫn im lặng từ nãy giờ, nhưng đôi mắt bạc cùng màu với Kairu lại lóe ra tia lạnh lẽo nổi da gà. Tên tóc xanh đang khó chịu với Kairu chợt bắt gặp tới ánh mắt của cậu liền tức giận túm cổ áo đồng phục của cậu quát to:
- Mi dám nhìn ta cái kiểu đó à, khôn hồn thì xì tiền ra nếu ko tao sẽ cho mi phải húp cháo đấy!!
  Mặc dù mắt thấy tình hình đã trở nên căng thẳng, nhưng cậu vẫn im lặng. Mochi thấy thế trong lòng cũng có chút lo lắng, chuyện này còn dây vào cả Wataru thì ko tốt rồi. Quay ra chỗ Kairu, Mochi chỉ thấy 1 chỗ trống không. Cậu quay lại, đập vào mắt là cảnh Kairu đang nắm lấy tay của tên côn đồ kia, cô hạ giọng, đôi mắt xám xịt mờ mịt, lạnh lẽo như sương đêm:
- Làm ơn đừng động vào anh trai tôi!
Tên kia nhìn thấy ánh mắt của Wataru đã cảm thấy khó chịu, giờ lại nhìn thấy cô nói vậy càng tức tối, hắn đang định cho cô 1 bài học đột nhiên nhìn thấy đôi mắt vô hồn sâu không đáy như muốn hút hắn ta vào trong, hắn nhìn vào mắt cô mà cảm giác mình sẽ bị rơi vào màn đêm sâu mù mịt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi không tên, hắn run rẩy. Nhưng nghĩ Kairu chỉ là 1 một đứa con gái chân yếu tay mềm nên hắn hung hăng lao thẳng nắm đấm vào mặt cô.
  Kể từ giờ phút này đây, chúng ta cùng mặc niệm vì anh trai tội nghiệp đáng thương này điểm 1 nến.
  Nắm đấm chỉ đưa đến không trung 1 nửa đã bị chặn đứng bởi Kairu, sau đó cô nhanh như cắt vòng ra sau lưng, đá hắn ngã 1 cú vô cùng đau điếng. Hắn giận tím mặt định tát cô nhưng cô nhanh chân giẫm lên tay hắn khiến hắn la lên đau oai oái. Hắn vừa la vừa ra lệnh cho bọn đàn em tấn công. Kairu 1 chân giẫm lên tay lên cầm đầu, chân còn lại dùng lực mạnh đá nguyên 1 cước khiến 1 tên khác đang lao tới bắn hẳn ra ngoài, cú đá mạnh khiến lực chân kia tăng lên làm gã cầm đầu hét to. Vì bây giờ là sáng sớm nên có ít người qua lại ở con đường nhỏ này. Cô xông lên, 1 tên tóc đỏ lao ra đánh cô, cô nghiêng đầu tránh và cúi người xuống đấm vào bụng tên đó ko thương tiếc khiến hắn phì ...nước bọt. 1 tên khác lén đánh úp từ sau lưng cô, một bàn chân lao tới, đá thành đường vòng cung vô cùng đẹp mắt chính xác vào....'chỗ hiểm' của hắn. Hắn đau điếng ôm 'của quý' ngã xuống, phía sau là Wataru đang nhìn hắn đầy sát khí:
- Thật ngu ngốc khi dám nghĩ đến việc hãm hại Kairu. Đừng có mơ! (Ý chời!! Cực ngầu nha! Tính tình xoay mắt một vòng tròn, đúng là anh trai của Kairu)
   Tên nhỏ thó còn lại đang ngó nghiêng định trốn đi, nhưng hắn ko may mắn đã lọt vào tầm mắt của Mochi, từ tay cậu bắn ra 1 tia sáng trắng toát, tên kia chưa đầy chớp mắt lăn đùng ra ngất. Kairu thấy vậy, quay sang cậu nháy mắt cười, Mochi nhận được liền giơ ngón cái cười nhe răng tinh nghịch. Sau 1 hồi, đám côn đồ đã hy sinh (amen), toàn bộ ngất tại chỗ, Kairu thở phào, phủi tay cười với Wataru, cậu cũng trở lại bình thường cười thật đáng yêu khiến cho cô hét lên trong thầm lặng: Aaaaa!!!! kawaii!!!!!!
Cô nhìn các ' thương binh liệt sĩ' kia rồi nói:
- Để em đưa họ tới đồn cảnh sát! - Wataru gật đầu cái rụp. Kairu nhanh chóng sử dụng 1 trong những siêu năng lực sẵn có là teleport đồng thời kết hợp với suy nghĩ trong đầu, chạm tay vào từng người một, cùng lúc biến mất với họ. Vì Mochi nhận cô làm chủ nhân nên biến mất cùng, bỏ lại Wataru tủi thân 1 mik. Trước đồn cảnh sát, Kairu lấy sợi dây thừng chuẩn bị sẵn trong cặp cho trường hợp xấu, trói chúng lại. Lấy 1 tờ giấy dán lên tên cầm đầu, có ghi "chúng tôi là dân trấn lột, xin hãy bắt đi" khiến Mochi cười khúc khích rồi mới biến mất. Trở lại chỗ vừa rồi, cô cùng anh trai đi tiếp. Chưa đầy ba bước...
Bốp bốp bốp...
  Một tiếng vỗ tay kì lạ vang lên, từ trong góc 1 bóng người kì lạ đi ra, đó là một chàng trai,nhìn thấy đồng phục của anh ta, 2 anh em nhận ra đó là HS của Sakiora. Ánh mắt Kairu thoáng qua tia nghi hoặc nhưng không ai thấy được. Người kia nói:

- Wa!!! Cô thật sự rất đặc biệt đấy cô gái, lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt một chuyện hay ho như thế này!!!!!!

Hết chap 6

Bật mí: việc Kairu có siêu năng lực mọi ng trong nhà đều biết, ngoài Mochi ra thì ko còn ai khác biết được.
  Tuy nhiên, ko may lại để chàng trai lạ mặt kia biết, anh ta là ai??
Đón xem chap 7: Cuộc gặp gỡ xui xẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro