CHAP 5: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cốc. cốc. cốc.

Tiếng gõ cửa vọng vào, Kairu chạy ngay ra mở cửa thì thấy mẹ cô - cô Chirido mang vào một cốc nước cam cho cô. Bà là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng và hài hước. Bà luôn thương yêu hai anh em Wataru.Mẹ cô liền giả bộ tự hào nhưng thực chất là đang nói móc:

- Ôi! Con gái tôi học chăm chỉ quá! Chắc chẳng ai sướng như tôi, có một đứa con học giỏi đến mức suốt ngày cứ giữ nguyên cái thành tích đáng "tự hào" của nó ở hạng thứ 30 của trường!

Một cái gân xanh nổi lên trên đầu ai đó.

- A! Con cũng rất vui khi có một người mẹ như mẹ! =.= Mẹ tuyệt vời và dịu dàng tới mức mấy bà bán cá lên thớt liên tục cũng bị mẹ dần cho tơi tả đấy! - lần này Kairu nói ngược lại, nghe thấy vậy cậu bé yêu tinh nhịn không được mà cười đến sặc.( chả có gì mà cũng cười ~.~)

- Ồ..... kể cả thế thì mẹ đây cũng là mẹ thân yêu của con đấy! - cô Chirido vừa cười khó coi vừa thọc léc vào người Kairu khiến cô không nhịn được mà cười phá lên.

- ha ha... mẹ dừng lại đi... ha ha... con chịu không nổi nữa..ha ha.. con biết lỗi rồi..ha..

- ngoan! - bà mẹ cười đắc thắng.

- Thế mẹ có chuyện gì sao?

- Thấy con học nhiều thì mẹ mang nước cho con. Đây! Uống đi!

- A! Nước cam! - thấy cốc nước cam ngon lành, Kairu cầm ngay lấy uống luôn. Khuôn mặt cô lúc này đáng yêu vô cùng, còn cô Chirido thì xoa đầu Kairu thật nhẹ, mỉm cười nhẹ nhàng hết sức yêu thương. Sau khi Kairu uống xong, mẹ nói:

- Thế con đã có bạn nào chưa?

- Chưa ạ! Con cũng không cần nhiều bạn đâu! Ở đó phiền lắm, nữ sinh suốt ngày chỉ dính lấy bọn con trai có tí sắc thôi! Mẹ biết mà! Đôi khi ở một mình cũng là một sự bình yên đó! - Kairu cười trừ, ra vẻ vô lo vô nghĩ. Cậu bé yêu tinh bây giờ đã tinh ý hơn nhiều, cậu nhận ra ngay thoáng có nỗi buồn trong ánh mắt cô.

- Được! Con gái mẹ cao tay, thế nhưng ít nhất cũng phải nói chuyện nhiều hơn một chút đấy! - Cô vỗ lưng Kairu động viên.

- Bố về rồi đây!!!!

Nghe thấy tiếng gọi, Kairu chạy ngay xuống nhà giọng vui vui mà không biết rằng mẹ mik thở dài mang theo ánh mắt lo âu:

- Bố về rồi! - Kairu ôm chặt lấy bố. Mẹ và Wataru cũng đi đến. Bố cô xoa đầu, hỏi thăm cô về ngày đi học của cô. Bố cô là một người bận rộn với công việc nhưng không bao giờ để cho nó làm ảnh hưởng đến tình yêu gia đình của ông.
-Hôm nay con học thế nào?
- Dạ tốt ạ!
- Thế còn con? - ông quay sang Wataru.
-Dạ ổn ạ! - cái mặt mẹt của anh ko hề tỏ ra 1 chút gì là quan tâm .
- Thằng nhóc này, lại thế nữa, tích cực một chút thì chết ai à? - ông đến chỗ cậu ấy xoáy đầu cậu trông rất thảm, mặt còn cười đểu chứ. (ha ha)
- Thôi con chịu thua. - may mà cậu cao cũng xấp xỉ đến ngang vai bố, nếu không còn đau hơn.
Sau đó, mọi người ăn vui vẻ nói với nhau nhiều chuyện.Cứ như thế thật hạnh phúc. Ăn cơm xong, hai anh em rửa bát cùng nhau, rồi mọi người đều về phòng.
Sau khi tắm rửa và học bài xong cũng đúng 9h. Thấy vẫn còn thời gian, cô thắc mắc hỏi Mochi:
- Mochi ơi! Bạn là ai?
- mik nói rồi mà. Mik là yêu tinh.
- Nhưng mik ko cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy. - Kairu đưa mắt nhìn cậu nghi hoặc nhưng lại bắt gặp khuôn mặt buồn của cậu, cô xua tay trấn tĩnh:
- À, nếu cậu ko muốn nói cũng ko sao.

- à không sao, chỉ là nhắc lại chuyện cũ khiến mik đau lòng 1 chút. Bạn có muốn nghe không?
- Bất cứ khi nào bạn muốn tôi sẽ luôn lắng nghe. - Cô cười hiền. Trong lòng Mochi chợt cảm thấy như có một cục nghẹn ở cổ, bắt đầu kể lại chuyện:
- Ngày xưa, thế giới này có con người và yêu tinh cùng một số loài khác tồn tại song song với nhau. Mik là yêu tinh từ 2000 năm trước. Khi ấy yêu tinh có tuổi thọ rất cao khoảng 20000 năm nên mik bây giờ vẫn còn rất trẻ.
" What? Thế mà gọi là trẻ á? 2000 năm đủ để 1 gia tộc nhiều đời sống qua đó!!! Thậm chí diệt vong luôn rồi." Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Kairu nhà mik.
...-  Ban đầu mọi thứ đều rất tốt đẹp, thời đó yêu tinh 900 tuổi mặc dù hơi nhỏ nhưng đã có quyền đi tìm chủ nhân của mình, cũng có thể đi tìm bạn đời của mik. Mik khi đó dc 960t nên cũng quyết định đi tìm chủ nhân. Khoảng 10 năm sau đó mik gặp dc ng mà mik nguyện cống hiến cả 1 đời. Ban đầu mik và người đàn ông đó quan hệ rất tốt, mik biết ông ấy có tham vọng nhưng vẫn luôn đối tốt với mọi người. Vì thế mik luôn trung thành với ông ta. Một thời gian dài sau đó, ông ấy có quyền cao chức trọng, nhưng ko còn như trước, cho đến 1 ngày ông ấy nói muốn phá bỏ khế ước, ông ta nói mik ko còn tác dụng nữa... - nói đến đây Mochi bỗng thất vọng hơn bao giờ hết, còn cô vẫn im lặng.
..- Ko chỉ như thế, ông ta còn... hãm hại mik, buộc mik phải làm việc cho những người vô cùng tàn nhẫn.Chúng hành hạ mik rất khủng khiếp, nhưng như thế không là gì cả, về sau chính hắn cũng là ng cầm đầu trong việc gây ra xung đột giữa yêu tinh vs con người, trong cuộc xung đột đó, hắn ... hắn đã ra tay giết hại gia đình mik. - Kể tới đây, nước mắt cậu bé rơi lã chã, nắm tay bất giác siết chặt lại, Kairu có thể thấy rõ sự đau thương, căm hận trong đôi mắt màu huyết tuyệt đẹp kia. Cô chợt lại gần Mochi ôm vào lòng. Mochi lúc này đang vô cùng hoảng loạn đột nhiên cảm giác 1 luồng hơi ấm truyền vào người liền bình tĩnh 1 chút.
- Sau đó, 1 tảng thiên thạch bất ngờ rơi xuống nơi đây. Hủy diệt gần như tất cả, chỉ có rất ít người sống sót, còn mik ....là yêu tinh duy nhất thoát khỏi tai nạn ấy ...vì thiên thạch đó ko lan đến phạm vi mik làm việc....oa.....a.........a..
Nói xong Mochi khóc lớn, những tiếng nấc cụt dồn dập khiến cho Kairu quặn lòng. Cô ôm chặt lấy cậu bé, vỗ lưng nói:
- Được rồi, tất cả những chuyện quá khứ đều đã qua, mọi người cx ko thể sống lại, bạn cần phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, như vậy gia đình bạn mới có thể yên tâm. Mà bên cạnh bạn không phải có mik rồi hay sao? Mik chắc chắn sẽ luôn luôn ở bên bn, ko bao giờ xa bn nữa. Đó không phải là những j mik đã nói lần đầu tiên gặp bn sao?
- cô bé buông tay nhìn thẳng vào đôi mắt đó như để chứng minh thật lòng. Nghe tiếng nói của Kairu, Mochi chợt nhớ lại, chính vào khoảnh khắc đó, cậu đã ko thể rời xa Kairu. Cậu ôm chầm lấy cô bé, thề rằng sẽ luôn ben cạnh cô, mãi mãi.... Kairu thấy vậy hơi bất ngờ nhưng cũng không nói j, chỉ mỉm cười nhìn người đang rúc vào lòng mik, thấy cậu đã ngủ say, cô liền đi tắt điện,đắp chăn cho Mochi, đang định quay đi thì 1 bàn tay nắm lấy tay cô. Kairu mỉm cười lên giường ngủ, tay vx ko hề buông ra......

............................................................................................................
Vậy là tất cả chúng ta đều đã biết rõ Mochi rùi nha. Tiếp theo sẽ là một cuộc gặp gỡ không tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro