Chap 14: Tôi là Usotsuki! Chắc ghê tởm lắm nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: usotsuki là kẻ nói dối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Buổi tối Kairu ở nhà, sau chuyện đó bố mẹ cô bé cũng không nói gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ, cũng lâu rồi mà con gái vẫn còn buồn như vậy, không thể trách... Cô cùng Mochi nói chuyện với nhau, cô bé kể rất nhiều chuyện, đều là chuyện của Kairu cùng ông cụ ấy, nhưng cô không khóc, cô chỉ có chút hoài niệm, vì cô nói:
- Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cả về ý chí lẫn sức mạnh, để có thể bảo vệ những người tôi yêu thương, những người bạn tuyệt vời của tôi, và... cả bạn. - cô đã cười như thế với Mochi, vẫn dịu dàng, không bao giờ có ý định bỏ mặc cậu bé, Mochi xúc động lại ôm lấy cô, haizz... Kairu bày tỏ, sến súa quá. Sáng hôm sau, cô vẫn vui vẻ đi học bình thường, biểu cảm của cô vẫn như thế, nhưng không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi ông cụ đó không, cô không hề biết vẫn luôn có một đôi mắt đang dõi theo cô. Một ngày học lại tiếp tục trôi qua êm đềm, cho tới khi đến buổi tối...
  Sau khi đã ăn cơm và học bài xong, lúc này Kairu đang chuẩn bị đi tắm, cô bé phải đợi Mochi tắm xong mới có thể tắm được. Kairu tranh thủ ôn lại một ít bài tập và lướt anime. Dạo này cô có xem một bộ anime mà Kairu cho là vô cung hay, đó là "Cuộc sống bất hạnh của Saiki". Bộ phim này có nhân vật chính là một học sinh trung học tên là Saiki Kusuo, anime kể về cuộc sống của cậu và những người xung quanh. Saiki là người duy nhất có siêu năng lực, điều này rất giống với Kairu, nhưng cuộc sống của cậu lại nhàn nhã hơn cô bé nhiều. Câu chuyện buồn cười đến lộn ruột, mới xem thử một tập thôi mà Kairu đã cười nắc nẻ, đồng thời cô cũng rất ngưỡng mộ Saiki.
- Haizz.. ước gì mình cũng dc như cậu ấy thì tốt. - Kairu thở dài một tiếng. Bỗng nhiên...
- Chúng ta lại gặp nhau rồi! - 1 giọng nói vang lên. Kairu quay phắt về phía phát ra giọng nói thì đã thấy bóng dáng quen thuộc mà cô vừa gặp mấy ngày trước. Nhà ảo thuật sao lại biết nhà mình, oa, thật là siêu. Và cô bé Kairu ngây thơ của chúng ta đaz chính thức đầu hàng với sở thích của mình, vì quá thích ảo thuật mà mọi hàng rào phòng bị đối với chàng trai đó đã bị nhổ đi hết. (Clat: Kairu quá đát đi/ Kairu: ble * hứ*) Cô chạy ngay về phía cửa và mở cửa ra. Chàng trai đó vẫn mặc bộ đồ giống như một quản gia, đội chieeca mũ cao, gió thổi qua mái tóc đen làm lộ ra đôi mắt xanh ngọc bích trong suốt. Đôi mắt đó thật đẹp, khó có thể diễn tả hết được bằng từ ngữ. Kairu không khỏi ngẩn ra một lúc. Chàng trai đó thấy Kairu vẫn ngẩn ra liền quơ tay trước mặt cô bé, nhưng Kairu vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, đôi mắt đẹp nhưng thấp thoáng trong đó vẫn có chút gì đó thật buồn. Không có động tĩnh,"Nhà ảo thuật" liền đặt tay xoa đầu cô khiến Kairu giật mình bừng tỉnh, chưa kịp nói gì cô bé đã chen trước hỏi 1 đống:
- Đôi mắt của anh đẹp quá! Sao nó lại đẹp như thế chứ? Tại sao trông anh có vẻ buồn vậy? Mà nhà ảo thuật đến đây làm gì? Không đúng, sao anh biết nhà tôi mà đến? - cuối cung Kairu cũng vớt vát được một chút IQ, đôi mắt có chút đề phòng (quay phắt 180°). Bị hỏi như vậy khiến cho anh ta có chút ngớ người ra, sau đó nói:
- Ngươi nói thật nhiều. - thật là kiệm lời, đây là suy nghĩ của con nhóc bát quái nào đó.
- Sao anh biết nhà tôi?
- Đi theo.
- Sao tôi lại có thể ko biết dc?
- Không để ý.
- Sao anh lại đến đây?
- Không biết.
↖(^ω^)↗  ( ̄- ̄)
  Vâng, phía trên là cuộc nói chuyện vô cùng vô vị và nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn của hai đứa hâm, cả hai còn chẳng để ý: một đứa cìn đang BAY! Khiến cho ta đây cũng cạn lời.
- Ngươi không ghét ta à?
- Ô hay, ta có bài xích ngươi đâu mà nói thế, sao phải ghét?. - " Một câu hỏi ngu người, nếu ghét thì ta đã chẳng tốn hơi thừa lời nói chuyện với ngươi như vậy" - trích suy nghĩ của Kairu.
- Lúc trước ta được gọi với một cái tên: Usotsuki. Sao nào chắc ghê tởm lắm nhỉ?- trông anh ta có vẻ buồn, khinh thường nhìn cô và hơi hơi chờ mong một điều gì đó.
- Đừng nhìn tôi kiểu đó. Ta chả thấy ngươi nói dối cái gì, mà cho dù ngươi là nhà ảo thuật bị ng ta coi là kẻ lừa đảo, nói dối thì xin hỏi ai mà chắc chắn vậy? Nói có sách, mách có chứng, trong mắt tôi anh là một nhà ảo thuật, bất cứ nhà ảo thuật nào cũng vi phạm phương châm về chất (Kairu tìm hiểu từ trước), chả ai lại lôi mánh khóe thật sự của họ ra cho ng ta xem, lôi ra thì còn gì là nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật luôn là người tốt, họ mang đến cho người xem những niềm vui và nụ cười hạnh phúc, anh là nhà ảo thuật, anh là ng tốt và tôi rất thích anh. - đôi mắt cô sáng rực khi nhìn vào nhà ảo thuật. Còn người kia thì là bất ngờ và kinh ngạc. Uỳnh uỳnh, đó là tiếng mà rào chắn của trái tim đang mở ra. Chưa có ai nói với anh ta như vậy, thậm chí anh ta đã quen cô độc một mình vì bị mọi người kinh thường, hắt hủi, cô lập. Đôi mắt anh ta sinh ra có màu xanh ngọc bích cũng là một lời nguyền rủa, thế nhưng cô bé nhỏ hơn anh ta có vẻ trăm ngàn tuổi lại nói như vậy. Một sự ấm áp đang từ từ bao bọc trái tim lạnh lẽo ấy. Hình như do bất ngờ, anh ta chỉ nói "tạm biệt" rồi biến mất luôn. Ánh mắt nhìn Kairu cũng dịu dàng hơn. Nhưng cuộc nói chuyện lại tình cờ vào tai một số người. Khiến cho họ dấy lên sự nghi ngờ trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ya, cuối cùng cũng xong, chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm.
Đón xem chap tiếp theo nha!
∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro