Chap 15: "Nhà ảo thuật" gặp nạn!! Kairu ra tay!! Thu phục nhà ảo thuật!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "nhà ảo thuật" đi, Mochi đang ẩn mình cũng xuất hiện mà bước vào, Wataru đã đến đó từ trước nên chẳng phải nói cũng biết, hai người đều cùng chung mục đích muốn hỏi Kairu về chàng trai đó là ai. Kairu đóng cửa phòng, vừa mới quay đầu đi thì thấy anh trai mình và Mochi đang đứng ở trước cửa. Wataru có vẻ không được vui cho lắm, cậu hỏi:

- Kairukku! Đó là ai? Tại sao em phải nói chuyện với anh ta?

Mochi lo lắng:

- Kairu. Đó là ai? Anh ta có làm gì bạn không? - vừa nói cậu vừa cầm tay Kairu ngó nghiêng 1 vòng xem cô có bị làm sao không. Kairu cười cười.

- Nii-chan và Mochi cứ ngồi xuống đã rồi em sẽ nói hết mọi chuyện. - Sau khi ổn định, Kairu giải thích:

- Anh ấy là một nhà ảo thuật, em gặp anh ấy ở vườn trường, có vẻ như anh ấy tình cờ có việc ở đây hoặc do bị lạc vào trong, dù sao ngày trước cũng có không ít người dân xung quanh đi nhầm vào trong vườn trường mà! Em nói chuyện với anh ấy một lúc rồi đi tìm anh, cái hôm mà em gọi anh đi ăn ấy. - Wataru gật đầu cái rụp - Rồi hôm nay em đang đợi Mochi tắm xong thì nhà ảo thuật đứng trước cửa phòng, em lại nói chuyện. Chỉ thế thôi ạ.

Wataru khá là nghi ngờ, tại sao một người lạ mặt lại xuất hiện trước mặt Kairu chứ. Dù sao vẫn nên để ý một chút, phòng ngừa có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Cậu nắm lấy hai vai Kairu:

- Kairu, em không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn. Có thể tìm đến nhà mình chứng tỏ anh ta thật sự không đơn giản. Nếu em không biết nhiều về một ai đó, em nên đề phòng và giữ khoảng cách nhất định với người đó để tránh xảy ra những chuyện không đáng có. - Kairu có thể thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt to tròn dễ thương của Wataru, cô biết Wataru của mình không đùa, trong đôi mắt còn chứa đựng sự lo lắng. Cô cười thầm, nii-chan thật đúng là đáng yêu nha! Cô đưa tay của cậu lên má mình và cọ cọ vào nó, đôi mắt nhắm lại dịu dàng:

- Không sao đâu nii-chan. Em tin vào con mắt nhìn người của mình, em không thấ.y anh ấy xấu, có lẽ anh nói đúng, em có thể chưa hiểu nhưng chính vì thế em mới cần phải lại gần để tìm hiểu về anh ấy. Mới hiểu anh ấy nên anh đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn có anh, bố mẹ và Mochi... - cô cười, đôi mắt tràn đầy tự tin và kiên định, cô vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình khiến người khác muốn đặt niềm tin ở Kairu. Mochi nhìn cô, thật tốt khi gặp một chủ nhân như cô, cô luôn cho người khác cơ hội để đến gần mình, cả Mochi không ngoại lệ. Cảm giác hạnh phúc lại lan tràn trong trái tim nhỏ bé. Còn Wataru thì thở dài, em gái thật ngang mà, cậu cười rồi ôm cô một cái, có chút bất ngờ nhưng cô bé cũng ôm lại cậu. Sau khi cậu ra ngoài, Kairu kéo Mochi ngồi trên giường, Kairu hỏi:

- Mochi này, tôi nhìn thấy nhà ảo thuật ấy đã bay. Tôi đã nhìn rất kĩ nhưng không thấy bất kì kĩ xảo hay có sợi dây nào. Bạn có nghĩ anh ta cũng giống bạn không?

- Không thể nào, mình đã sống 2000 năm nhưng chưa thấy loài nào khác ngoài yêu tinh bọn mình. Có thể đó là một chủng tộc khác hoặc do anh ta có mánh khóe cao siêu mới lừa được bạn chăng? - Mochi quả quyết nói.

- Huuuu.... không sao, mình sẽ hỏi cho rõ vậy. Cảm ơn.

- Kairu không phải cảm ơn đâu. Vì Kairu nên Mochi mới có thể tin vào cuộc sống một lần nữa. Vì có Kairu nên Mochi mới có thể được như bây giờ, vậy nên.... chu..... cảm ơn Kairu!! - Mochi ban đầu thì lắc đầu lia lịa, sau đó ra đòn sát phạt, bất ngờ hun má Kairu làm cô không kịp trở tay, đồng tử sương mù co rụt lại, Mochi nói tiếp. Nếu giờ Wataru ở đây thì chắc chắn sẽ dần cho Mochi một trận nhừ tử, can tội dám làm như thế, cậu còn chưa dám đâu nhá, chỉ nựng má thôi. Kairu có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, xoa đầu Mochi. Sau đó nhéo má Mochi, giờ mới biết má Mochi thực mềm, như đất nặn vậy. Cô bé cứ nhéo làm sưng hồng má của Mochi, sau đó cười tươi rồi chạy đi tắm.

Hôm sau, buổi học vẫn diễn ra một cách trôi chảy và không còn gì bình thường hơn nữa. Đến chiều Wataru cùng Mochi với Kairu về nhà. Tuy nhiên, mới đi được nửa đường về khu nhà thì đột nhiên Kairu dừng lại, cô quay lại nhìn trái nhìn phải không nói không rằng liền chạy đi, Wataru gọi lại, còn Mochi trực tiếp bay cạnh cô:

- Karukku! Có chuyện gì sao?

- Nii - chan, em cảm nhận có luồng sóng âmbất thường ở đây. Mochi, bạn nghe thấy chứ? - Mochi gật đầu. - Vậy đi trước quan sát xem, đừng vội vàng.

-Được. - Mochi liền bay đi. Đến nơi, đập vào mắt Mochi là một người đàn ông mặc bộ đồ quản gia, đội chiếc mũ cao đàn bị vây lấy bởi tầm chục người mặc áo đen. Đôi mắt xanh ngọc bích bình lặng nhưng không kiên nhẫn. Một mình anh ta đứng giữa đám người kia, quần áo ngăn nắp gọn gàng không chút lúng túng. Đám người kia vừa định ra tay thì anh ta liền biến mất, xuất hiện ở trên bầu trời, tay đặt trên ngực trái rất giống quản gia. Đôi mắt hờ hững nhìn đám người kia như thể họ là người chết. Bọn người kia lấy súng ra bắn vào anh ta, nhưng anh ta chỉ né nhẹ đi. Xuất hiện sau đám người, bên trong đám người thậm chí còn có một tay cực kì gà mờ, loay hoay mãi mới nạp đạn xong, chưa kịp nhìn thấy gì đã bắn tứ lung tung, chẳng biết thế nào mà viên đạn trúng ngay vào tay chàng trai mới đau chứ. Thật bi hài! Anh ta bị trúng đạn làm rách mảnh tay áo, vẫn hờ hững như thế né tránh, có vẻ anh ta không muốn ra tay. Ngay sau đó, một tên khác ở đằng sau định dùng gậy đánh lén, anh ta né không kịp tưởng như sẽ bị ăn một gậy vào đầu, nhưng lại cảm thấy có ai đang kéo tay mình đi tránh đạn thì phải. Nhìn lại mới thấy hóa ra là một cậu nhóc, nhưng hàng này đang bay! Và hai cái tai dài ngoằng kia là sao? Unbelievable!!!

Khi Kairu đến nơi thì thấy cảnh hỗn loạn như thế này, đây là ngã tư đường đó mấy cha! Ban ngày ban mặt còn dám ở đây uýnh lộn. Ý! Gì kia? Còn có súng!!??? Troll nhau à??!!! Tính đi tù tập thể hay sao? Chậc chậc, lớn đầu rồi mà nghịch dại, thôi điểm nến!!!

Vâng, và đây là suy nghĩ được tác giả cho rằng rất chi là "nhí nhảnh". Cái suy nghĩ còn ngược đời với cái tư thế rất là soái của đồ ngốc kia (Kairu: ai cho Clat nói thế. Cho biết tay này *véo má* / Clat: Noooo!!!! Không được véo má. Trả tiền trước đây!? Kairu: ------____-------!!!!!!). Lúc này, cô bé mới nhìn thấy vị trí phát ra sóng âm không bình thường kia, hóa ra đó là từ nhà ảo thuật! (Clat: quào! giấu nghề ghê thật, thế mà cứ bày đặt ra vẻ "chuyện của ngươi liên quan gì đến ta")

Mochi đứng cạnh nhìn thấy thì gọi tớ "Kairu" làm nhà ảo thuật xoay người lại. Nhìn thấy người mà mình chỉ mới gặp mấy hôm trước thì kinh ngạc. Sao con nhóc kia lại ở đây? Kairu vẫy vẫy tay ra hiệu, sau đó mặt biến sắc, chạy về phía Mochi. Nghi ngờ, hai người quay lại thì thấy một người đàn ông đeo kính râm ngậm điếu thuốc chĩa súng bắn vào mặt mình. Viên đạn với tốc độ xé gió bay về phía hai người. Mochi đứng hình nhìn chằm chằm ông ta, tại sao lại giống đến vậy? Sao ông ta lại giống đến vậy? 'Nhà ảo thuật' đang định né đi thì vướng phải Mochi không di chuyển được.(Clat: ta thật ko hiểu tại sao ngươi không teleport luôn đi, ngươi vừa làm xong mà!! Chỉ số IQ sao mà thấp đột xuất vậy, à mà thông báo với độc giả hiện giờ ta sẽ gọi luôn là Usotsuki/ Usotsuki: ...*có cần phải công bố trước bàn dân thiên hạ thế không?*) Viên đạn chỉ cách nửa mét nữa là vào người Usotsuki, cứ nghĩ mình lại thành bia đỡ đạn, "leng keng" một tiếng vang lên, một đồng xu đang lơ lửng trước mắt anh ta, Usotsuki trừng mắt. Kairu sử dụng điểm tựa là mặt đất mà nhảy lên, mái tóc cam hiện rõ trước mắt Usotsuki, cô đưa tay ra đúng lúc đồng xu kia vừa tầm ngắm ở tay cô làm thành hình khẩu súng chĩa về phía nó.


(tưởng tượng dư lày)

Sau đó một tia sét chói lóa bắn ra trước mắt tất cả mọi người, nhắm về phía người đàn ông. Vụ nổ được tạo ra, tư thế cô hiên ngang uy vũ không tả xiết. Cô nắm lấy tay của Mochi và Usotsuki di chuyển tức thời đến chỗ Wataru, tiếp đó cũng chạm vào tay Wataru và biến mất. Bọn kia sau vụ nổ thì bị chấn thương nặng, còn tên vừa rồi giáp mặt với Kairu thì cười thâm hiểm.
Kairu đưa mọi người đến ngôi đền Yoake. Kairu nhìn một lượt mọi người xem có bị thương gì không. Wataru thì không sao, Mochi bị thương nhẹ còn Usotsuki ngồi tựa vào cột ở cửa đền bị thương có chút nặng. Cô nghĩ nghĩ, mik chỉ có một lần chữa khỏi vết thương, để về nhà sơ cứu cho Mochi cũng dc. Cô bé đi đến chỗ của Usotsuki, anh ấy vẫn trầm mặc nhìn cô, Kairu bắt lấy cánh tay bị thương của anh ta và đặt tay lên vết thương, miệng an ủi:
- Sẽ đau một lúc. Anh cố chịu đựng rồi hết ngay.
Bàn tay cô tỏa ra luồng khí mát lạnh khiến vết thương trên tay đỡ nhói, sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, vết thương tự động khép lại như ban đầu không tì vết. Viên đạn cũng được lấy ra, Kairu cho nó vào túi. Nhà ảo thuật nhìn chằm chằm cô, một lúc mới nói:
- Ngươi có siêu năng lực.
Đây là một lời khẳng định chứ ko phải câu hỏi. Kairu không phủ nhận gật đầu, cô tin người này sẽ không làm hại mình.
- Tai sao ngươi lại giúp ta?
- Cứ phải có lí do thì giúp sao? Tôi đã nói rồi, tôi rất thích anh, anh có thể lấy đó là lí do cũng được. Tôi tin anh.
Usotsuki ngẩng đầu nhìn Kairu, đôi mắt xanh ngọc bích trước giờ vẫn luôn đục giờ đây trong suốt, có nhiều ánh sáng hơn. Kairu cười:
- Anh nếu muốn thì cứ đi đi, nếu khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh.
Nói xong cô dìu Mochi đi, Wataru chỉ nhìn qua rồi đi theo. Usotsuki đột nhiên đứng lên, kéo tay Kairu:
- Ngươi.... có thể làm chủ nhân của ta?
Kairu ngẩn người, bất giác nhìn về phía Wataru, Wataru nhìn chằm chằm anh ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhận được ánh mắt của Kairu thì thở dài bất đắc dĩ gật đầu. Mochi cười tươi với Kairu. Kairu xoa đầu Mochi rồi quay ra nắm lấy tay Usotsuki.
- Anh đã có tên chưa? - một câu hỏi vô cung liên quan. Anh ta lắc đầu và nói rất dị:
- Mọi người gọi ta là Usotsuki.
- Vậy giờ anh tên là Kazuo. Sự thanh bình. Hãy luôn sống tốt, thanh thản và bình yên nhé!
Kazuo xúc động.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Về nhà! - mọi người cười nhìn Kazuo, đồng thanh nói. Kazuo gật đầu cười nhẹ, nụ cười từ tận đáy lòng.
Hoàng hôn chiều tà chiếu xuống bóng dáng cô tịch của Kazuo, nhưng giờ đây anh không còn cô đơn nữa, anh đã có nhà, có những người quan tâm đến mình, có người mình muốn bảo vệ, có mục đích sống của mình và có... chủ nhân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La la... dài quá xá là dài quá xá. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ nha.~~~ ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro