CHAP 16: Wataru dỗi rồi!!!????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cô sử dụng chiêu đó, xúc cảm trên tay Kairu vẫn còn rõ rệt, còn trong lòng thì:

#chu choa, quá đã#

#lần đầu tiên sử dụng đã cảm thấy như vậy, liệu sau này có nghiện không?#

#luận việc sử dụng chiêu của Misaka Mikoto trong Toaru no Raigul muốn nghiện luôn, phải làm sao? đang online chờ rất gấp##

Đúng thế, chiêu đó là một trong những tuyệt chiêu của Misaka Mikoto trong Toaru Kagaku no Raigul - một anime mà cô bé từng xem, hình ảnh quá mỹ, sống động không tỳ vết, hay hơn phần Toaru Index cổ lỗ kia nhiều, main chính chỉ có cú đấm lãng xẹt. Kairu xem xong anime đó mới biết phần của Misaka chỉ là ngoại truyện.

#có xúc cảm rất muốn đập bàn, phải làm sao?#

Nhưng có một chuyện đáng lo hơn, anh trai đáng yêu đang dỗi!!!

#luận việc dỗ dành một anh trai shouta dễ thương khó chiều. Thật là một tấn BI! KỊCH!#

Haizz... chuyện này cũng phải kể từ lúc Kairu nhận làm chủ nhân của Kazuo, với cái tính cách của Kairu, không cần nói cũng biết cô bé nhất định sẽ đưa luôn cả Kazuo về nhà, thật muốn đấm!!! Cứ nghĩ một tên to con như vậy chắc chắn sẽ có một chỗ ở riêng rồi. Đúng là anh ta có chỗ ở riêng, nhưng mà chỗ ở đó lại là..... không gian bên người Kairu!!! Làm một người anh trai, xúc cảm này AI! CÓ! THỂ! HIỂU!

Thế còn may, sau khi có chủ nhân, không gian của tên đó mới được dịch chuyển đi, cứ thử tưởng tượng cái việc không gian này có sẵn từ lúc Kairu sinh ra mà xem.

#Hình ảnh quá mỹ, không dám tưởng tượng#

#Thật sự không đành lòng nhìn thẳng#

Thế là mặc dù ít nhất không cần phải dành thêm chỗ cho một người nữa, nhưng mà Kairu vẫn bị bố mẹ mắng một trận vì suy nghĩ của bản thân, nhưng Ayaru và Chirido cũng chỉ có thể thở dài mà chấp nhận, ai bảo có một đứa con biết giúp đỡ người khác như thế. Người ta còn bơ vơ một mình thế kia, biết làm sao??? Gì kia? Lại còn cả cái dáng vẻ như người vô tội không làm gì lại bị người ta quở trách nữa là sao? (Clat: con mắt nào của hai người thấy người ta làm bộ đáng thương thế?/ Aya - Chiri: Cả hai/ Clat: phục luôn =_=) Thế là thân làm bố mẹ. hai người chỉ có thể "miễn cưỡng" chấp nhận. nói là như thế nhưng hai ông bà kia được lợi không ít, Kazuo cũng rất dễ nuôi(?). Anh ấy cũng không phàn nàn gì nhiều, thỉnh thoảng còn giúp Kairu làm chút việc nhà. Đấy, chưa gì trong lòng hai ông bà kia đã nở hoa luôn kìa. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng người có thể chấp nhận, Wataru cứ dỗi mãi thôi. Mệt quá!!!

Kairu đã dỗ đủ đường, vào sau đây hành trình bắt đầu:

Hồi 1:

-Wataru nii-chan, em mới học làm okonomiyaki từ chỗ của bác Daigo nè, anh ăn thử đi. - Kairu lấy lòng.

- Anh không muốn.

- Đi mà anh trai... ăn thử một miếng thôi.

- Hôm nay anh không muốn, để lúc khác đi, anh phải làm bài tập bây giờ.

- Vâng. Kairu ỉu xìu. Kết cục cô phải cùng với Mochi và Kazuo ăn hết chỗ okonomiyaki đấy vì bố mẹ không ăn. Thế này cô mới biết Kazuo hình như rất thích ăn okonomiyaki.

- Anh thích ăn cái này lắm hả Nhà ảo thuật. - Kairu hỏi Kazuo. Kazuo gật gật đầu, chao ôi, ở nhà mà anh ấy cũng mặc cái bộ y như thế, không biết anh ta có bao nhiêu bộ đồ quản gia thế nữa, ít nhất thì cũng bỏ cái mũ ra, lại còn đang đứng.

- Vậy hôm nào tôi làm thêm cho anh nha! - Kazuo nhìn Kairu, đang mắt ngọc bích lấp ló vài tia sáng, vừa gật đầu vừa ăn trông rất dễ thương. Một người nào đó đứng ở góc xa nhìn thấy, đầu bốc hỏa, mặt phụng phịu đi vào phòng

Hồi 2:

- Anh Wataru ơi hôm nay cứ để em làm việc nhà giúp cho.

- Không sao, anh thích tự làm hơn. - Kairu lại lâm vào trạng thái ỉu xìu.

Hồi 3:

- Anh Wataru ơi, anh chỉ cho em bài này nhé.

- Anh xin lỗi, bây giờ anh đang bận.

~~~~~~~~~~~~~~~la lá la phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiến dịch dỗ dành Wataru của Kairu đi tong rồi, cô làm 360 kế mà vẫn không dỗ được anh trai, phải nói Wataru rất quan trọng với cô, hồi bé Wataru lúc nào cũng chơi với cô, cậu luôn là người tìm thấy Kairu đầu tiên. Tuổi thơ ấu của cô luôn có mặt cậu và cho đến bây giờ cuộc sống của cô không thể nào không có anh trai mình. Nhưng mà mãi không làm cho Wataru vui khiến Kairu rất khó chịu. Buổi hôm nay tan học cậu cũng không đợi cô bé mà về trước. Vừa đi vừa nghĩ, cô không thấy một người đang đi đằng sau. Người đó cứ đi sau cô, nhưng cô đang nói chuyện với Mochi nên cũng không để ý lắm, người đó giơ tay chạm vào vai cô.....

Bụp.

Kairu đột ngột quay phắt ra đằng sau vào nắm lấy tay của người đó, hóa ra là Kiharu. Làm cô giật mình, cứ tưởng là ai. Nhìn thấy cô thở phào nhẹ nhõm, Kiharu buồn cười:

- Lâu rồi không gặp mà bạn vẫn đề phòng thế nhỉ. Dạo này sao vậy?

Kairu thở dài:

- Dạo này anh tôi đang dỗi, chán quá đi! Mochi này, tôi thử nhiều cách rồi mà không được. Sao bây giờ?

- Mình cũng chịu. Wataru khó tính quá đi, chắc là anh ấy sẽ hết giận nhanh thôi.

- Sao cậu không thử nói chuyện với anh ấy xem. Phải hiểu rõ ngọn ngành thì mới có thể giải quyết mâu thuẫn chứ! - Kiharu búng tay nháy mắt với Kairu một cái.

- Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ngốc quá đi. Cảm ơn cậu, Kiharu. - Kairu chợt hiểu ra vấn đề, đôi khi cô tự hỏi sao cô có thể ngốc đến thế nhỉ. Hàn huyên với Kiharu một lúc, Kairu cùng Mochi về nhà. Cô quyết định sang phòng Wataru để nói chuyện thẳng thắn một phen. Trước khi đi, cô còn giơ ngón cái may mắn với Mochi còn Kazuo chỉ cười cười vẫy tay. Đến trước cửa phòng, cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, Kairu thở dài lên tiếng:

- Anh Wataru! Em là Kairu, em muốn nói chuyện với anh. - dứt lời, cánh cửa đột nhiên bật mở, Wataru đứng trước mặt Kairu, cô bước vào.

- Wataru-nii, tại sao anh lại giận em? - cô bé không muốn vòng vo nên thẳng thắn luôn

- Anh không có giận.

- Anh có. Nếu không tại sao anh phải tránh mặt em.

- Anh không có.

- Có.

- Không có.

-Có.

-Không có.

.....

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với vỏn vẹn mấy chữ ấy thế mà diễn ra suốt 15', hai người này đúng là có kiên nhẫn ghê.

- AAAAAA, em không muốn kéo dài nữa, tại sao anh lại giận em thế hả nii - chan? - cô vò đầu bứt tóc với cuộc nói chuyện vô nghĩa và hỏi thẳng anh trai, đôi mắt cô đượm buồn và trông vô cùng đáng thương (theo Wataru) nhìn cậu. Wataru cúi mặt, lí nhí:

- Tại vì em chứ sao nữa. (trả lời hay dã man)

- Anh nói cái gì cơ? - Kairu có vẻ như không nghe thấy, để sát mặt lại gần Wataru, bộ dạng con bé bây giờ rất đáng đánh đòn, còn mặt của Wataru thì đỏ lựng như quả cà chua, rất có nguy cơ phụt máu mũi: "Yaaaaa, em ngồi sát vào làm gì, lại còn trưng ra cái bộ mặt đáng yêu đấy nữa" vâng, đây chính là suy nghĩ của người anh trai vĩ đại của chúng ta.

- Tại sao anh lại giận em chứ? Anh không thể nói cho em biết sao? Em đã rất lo lắng khi anh cư xử lạnh nhạt với em như vậy. Em đã làm mọi thứ để anh vui, nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm, em phải làm sao đây? Anh là anh trai duy nhất của em mà. Tại sao anh không nói thẳng ra chứ? - Kairu lo lắng và gục đầu xuống nói, những lời nói thốt ra như thể chúng đã bị nghẹn quá lâu rồi. Wataru cảm thấy kinh ngạc, không ngờ chỉ vì mình hờn dỗi một chút đã khiến cho cô em gái dể thương của mình như vậy, sau này gặp phải chuyện lớn hơn thì ko biết sẽ làm sao đây? Càng nghĩ Wataru càng cảm thấy buồn cười. Kairu vẫn đang gục đầu xuống nhắm chặt mắt lại, không phải vì cô muốn khóc mà vì anh trai quá bướng bỉnh khiến cô bé chẳng biết phải làm sao, rồi đột nhiên, cô cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Kairu đột ngột ngẩng đầu thì thấy Wataru phụt cười một tiếng, Kairu vui vẻ reo lên:

- Wa!!! Cuối cùng Wataru -nii-chan đã cười rồi. - mặt cô bé trở nên vô cùng hưng phấn, thấy vậy ánh mắt của Wataru càng trìu mến nhìn cô em gái nhỏ, cậu nắm lấy tay con bé và nói:

- Thực ra, anh không thích Kairukku đột nhiên cho những người khác vào nhà mình như vậy, không phải anh ghét họ nhưng em hành động mà không nói cho anh khiến anh cảm thấy không thoải mái. Không phải Kairukku nói anh là anh trai duy nhất sao? Em không nói gì với anh làm anh làm anh thấy rất buồn, sau này đừng thế nữa nhé?

Wataru cụng trán với Kairu, Kairu mỉm cười nhắm mắt lại, nói:

- Nii-chan đừng lo, chỉ có hai người họ thôi, em hứa đấy, với lại Wataru-nii không thích em ở chung với người khác thì sau này em sẽ ở mãi với anh luôn, với cả bố mẹ nữa, em sẽ chăm sóc bố mẹ,còn nii-chan thì nuôi em nhé! - cô nở nụ cười ranh ma, Wataru đột nhiên nhéo má cô khiến Kairu la oai oái:

- Kairukku ngốc, Wataru nii sẽ chỉ ở với em thôi! - cậu ôm Kairu vào lòng.

- Anh hứa rồi đó nha, ngoéo tay nào! Ai thất hứa sẽ bị một nghìn cây kim xuyên thủng!

- Ngoéo tay, ai thất hứa sẽ bị một nghìn cây kim xuyên thủng.

Kairu ra khỏi phòng, vẻ mặt hớn hở, Wataru đi sau, khi ra ngoài đã thấy, một ông thì bay lơ lửng (ngoài Mochi thì còn ai?), một ông thì dựa lưng vào tường ra vẻ 'ta là người trầm lặng' (ai nữa ngoài Kazuo?) cả hai khi thấy Kairu chạy ra thì mỉm cười, Kazuo còn dám xoa đầu Kairukku nữa chứ! Hừ hừ! Không thể chấp nhận được! (Clat: uicha, Wataru đang đánh dáu lãnh thổ sao?) Thôi được rồi, bỏ qua cho hắn lần này vậy.

- Bố về rồi đây! - Ayaru trở về.

- Mừng bố đã về nhà! - Kairu chạy về phía bố Ayaru còn Chirido thì mỉm cười nhìn cô bé. Wataru cũng vậy. Đó là Kairukku - em gái duy nhất của Wataru ta đây. (Clat: aaaaa, mũi dài ra rồi kìa, soo kawaii!!! /Wataru: chị là ai? tôi không biết chị. Chị đi ra đi! /Clat: aa, thế còn đáng yêu hơn*nhéo má*/ Wataru: đồ hâm bị bệnh*vẫn để cho Clat nhéo má*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FUUUUUU!!!!

Cuối cùng ta cũng đã thi học kì xong, viết xong luôn chap này, mãi mới xong!!!

Arigatou gozaimasu! * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro